Mẹ tôi không biết đi xe. Cuộc đời mẹ đi qua dâu bể bằng đôi chân thô ráp những vết hằn nắng mưa. Có quãng đường gần, có quãng đường xa hút, nắng gió, cát bụi cứ bủa vây lấy dáng người nhỏ gầy của mẹ.
Tôi thường nghĩ về dấu bàn chân mẹ, dấu chân đã lội qua đời người với bao mưa nắng, bao trầy trật, bao vấp ngã và bao dấn bước bấm vào mong manh thiếu hụt để vững chãi thêm, định vị cho mình một tư thế làm người.