Người phụ nữ hơn 15 năm mưu sinh bằng nghề “cửu vạn” ở Hà Tĩnh
Nghề “cửu vạn” vất vả, nhất là đối với những người phụ nữ “chân yếu tay mềm”. Ấy thế mà tôi cũng đã gắn bó với nghề được hơn 15 năm rồi.
Nghề “cửu vạn” vất vả, nhất là đối với những người phụ nữ “chân yếu tay mềm”. Ấy thế mà tôi cũng đã gắn bó với nghề được hơn 15 năm rồi.
Tôi là Nguyễn Thị Hồng – sinh năm 1965, ở thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà. Ngày trước, nguồn sống của vợ chồng tôi và 4 đứa con trông chờ cả vào nghề làm muối. Nhưng dần dà, nghề muối sa sút, tôi quyết định theo chị em trong xã lên thành phố tìm việc, ai thuê gì làm nấy.
Tôi là Nguyễn Thị Hồng – sinh năm 1965, ở thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà. Ngày trước, nguồn sống của vợ chồng tôi và 4 đứa con trông chờ cả vào nghề làm muối. Nhưng dần dà, nghề muối sa sút, tôi quyết định theo chị em trong xã lên thành phố tìm việc, ai thuê gì làm nấy.
Tôi “bén duyên” và gắn bó với nghề “cửu vạn” (bốc vác, khuân hàng thuê) đã hơn 15 năm nay. Trước đây, chồng tôi là “đồng nghiệp” nhưng dăm năm lại nay, sức khỏe không tốt nên tôi và các con đã bàn ông ở nhà nghỉ ngơi.
Tôi “bén duyên” và gắn bó với nghề “cửu vạn” (bốc vác, khuân hàng thuê) đã hơn 15 năm nay. Trước đây, chồng tôi là “đồng nghiệp” nhưng dăm năm lại nay, sức khỏe không tốt nên tôi và các con đã bàn ông ở nhà nghỉ ngơi.
Năm nay đã gần 60 tuổi, tôi cũng đã nghĩ tới việc “bỏ nghề” để ở nhà chăm sóc chồng. Thế nhưng, khi nghĩ đến thu nhập, tôi lại lên thành phố kiếm việc làm, cố gắng dành dụm ít tiền để khi về già bớt được gánh nặng cho con cháu.
Năm nay đã gần 60 tuổi, tôi cũng đã nghĩ tới việc “bỏ nghề” để ở nhà chăm sóc chồng. Thế nhưng, khi nghĩ đến thu nhập, tôi lại lên thành phố kiếm việc làm, cố gắng dành dụm ít tiền để khi về già bớt được gánh nặng cho con cháu.
Mỗi buổi sáng, tôi thường thức dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho 2 vợ chồng và phần cơm trưa cho mình. Những ngày chớm hè, công việc đều tay nên tôi quan tâm đến bữa ăn nhiều hơn để có sức khỏe làm việc.
Mỗi buổi sáng, tôi thường thức dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho 2 vợ chồng và phần cơm trưa cho mình. Những ngày chớm hè, công việc đều tay nên tôi quan tâm đến bữa ăn nhiều hơn để có sức khỏe làm việc.
“Bạn đồng hành” của tôi là chiếc xe máy cũ kỹ, cùng một số đồ nghề không thể thiếu như: xe rùa, cuốc, xẻng, dao rạ... Sở dĩ tôi mang nhiều đồ nghề như vậy là để ai thuê gì cũng có thể làm, từ chở đất, bốc đá cho đến làm cỏ, trồng hoa...
“Bạn đồng hành” của tôi là chiếc xe máy cũ kỹ, cùng một số đồ nghề không thể thiếu như: xe rùa, cuốc, xẻng, dao rạ... Sở dĩ tôi mang nhiều đồ nghề như vậy là để ai thuê gì cũng có thể làm, từ chở đất, bốc đá cho đến làm cỏ, trồng hoa...
Đúng 6 giờ, tôi bắt đầu hành trình mưu sinh của mình. Công việc thu nhập không cao nhưng cũng chính nhờ nguồn thu đó mà tôi đã nuôi được 4 người con học hành đến nơi đến chốn. Tôi luôn tự hào về điều đó.
Đúng 6 giờ, tôi bắt đầu hành trình mưu sinh của mình. Công việc thu nhập không cao nhưng cũng chính nhờ nguồn thu đó mà tôi đã nuôi được 4 người con học hành đến nơi đến chốn. Tôi luôn tự hào về điều đó.
Sáng sớm, những “cửu vạn” như tôi đã đổ về khu vực ngã tư đường Trần Phú giao với Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) để bắt đầu ngày mới. Ở đây, mỗi ngày tập trung trên dưới 30 lao động, đa số là người dân từ các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên…
Sáng sớm, những “cửu vạn” như tôi đã đổ về khu vực ngã tư đường Trần Phú giao với Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) để bắt đầu ngày mới. Ở đây, mỗi ngày tập trung trên dưới 30 lao động, đa số là người dân từ các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên…
Là người có “thâm niên” trong nghề, tôi đã thuộc hết mọi ngõ ngách của thành phố. Bởi vậy, chủ nhà chỉ cần đọc địa chỉ qua điện thoại là tôi có thể đến nhận việc ngay, không cần phải chỉ dẫn.
Là người có “thâm niên” trong nghề, tôi đã thuộc hết mọi ngõ ngách của thành phố. Bởi vậy, chủ nhà chỉ cần đọc địa chỉ qua điện thoại là tôi có thể đến nhận việc ngay, không cần phải chỉ dẫn.
Hôm nay, ngồi từ sáng đến trưa không có ai thuê. Những tưởng cả ngày sẽ “ngồi không” thì đầu chiều, tôi may mắn được một nhà thầu thuê bốc dỡ máy móc và cốp-pha tại phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh).
Hôm nay, ngồi từ sáng đến trưa không có ai thuê. Những tưởng cả ngày sẽ “ngồi không” thì đầu chiều, tôi may mắn được một nhà thầu thuê bốc dỡ máy móc và cốp-pha tại phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh).
Công việc khá vất vả, nhà thầu yêu cầu cần nhanh tay nên tôi đã gọi thêm một “đồng nghiệp”. Cô ấy tên là Nguyễn Thị Thủy, sống cạnh nhà tôi. Tôi và Thủy như hai chị em, thường xuyên san sẻ công việc với nhau.
Công việc khá vất vả, nhà thầu yêu cầu cần nhanh tay nên tôi đã gọi thêm một “đồng nghiệp”. Cô ấy tên là Nguyễn Thị Thủy, sống cạnh nhà tôi. Tôi và Thủy như hai chị em, thường xuyên san sẻ công việc với nhau.
Sau khi được chủ thầu chỉ việc, tôi và Thủy nhanh chóng bắt tay vào làm. Chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay khuôn vác từng tấm ván cẩn thận.
Sau khi được chủ thầu chỉ việc, tôi và Thủy nhanh chóng bắt tay vào làm. Chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay khuôn vác từng tấm ván cẩn thận.
Bốc dỡ xong xe ván gỗ, tôi và Thủy tranh thủ nghỉ ngơi một lúc để lấy sức làm tiếp. Về mùa này, thời tiết chuyển nắng nên các công trình, nhà ở được người dân làm nhiều, công việc “cửu vạn” của tôi nhờ thế mà cũng đều tay hơn trước.
Bốc dỡ xong xe ván gỗ, tôi và Thủy tranh thủ nghỉ ngơi một lúc để lấy sức làm tiếp. Về mùa này, thời tiết chuyển nắng nên các công trình, nhà ở được người dân làm nhiều, công việc “cửu vạn” của tôi nhờ thế mà cũng đều tay hơn trước.
Hoàn cảnh gia đình vất vả, không vốn liếng, nghề nghiệp nên chúng tôi chỉ có cách này để mưu sinh. Mỗi ngày, nếu may mắn, tôi có thể kiếm được khoảng 200 - 300 nghìn đồng, nhưng cũng nhiều hôm phải chấp nhận về “tay không”.
Hoàn cảnh gia đình vất vả, không vốn liếng, nghề nghiệp nên chúng tôi chỉ có cách này để mưu sinh. Mỗi ngày, nếu may mắn, tôi có thể kiếm được khoảng 200 - 300 nghìn đồng, nhưng cũng nhiều hôm phải chấp nhận về “tay không”.
Nghề “cửu vạn” đòi hỏi phải kiên nhẫn, chịu khó. Làm nghề này không có giờ giấc ổn định, bất kể khi nào có người gọi là phải có mặt ngay. Có hôm tôi làm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối mới được nghỉ.
Nghề “cửu vạn” đòi hỏi phải kiên nhẫn, chịu khó. Làm nghề này không có giờ giấc ổn định, bất kể khi nào có người gọi là phải có mặt ngay. Có hôm tôi làm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối mới được nghỉ.
Vất vả là thế, nhưng làm lâu rồi tôi cũng thấy quen, ngày nào không được mang vác thứ gì là tôi lại thấy uể oải, khó chịu. Những người làm nghề “cửu vạn” như tôi hầu hết đã trung tuổi. Đa số đều là những nông dân ở những vùng quê nghèo, không đồng vốn làm ăn nên lên thành phố kiếm việc làm.
Vất vả là thế, nhưng làm lâu rồi tôi cũng thấy quen, ngày nào không được mang vác thứ gì là tôi lại thấy uể oải, khó chịu. Những người làm nghề “cửu vạn” như tôi hầu hết đã trung tuổi. Đa số đều là những nông dân ở những vùng quê nghèo, không đồng vốn làm ăn nên lên thành phố kiếm việc làm.
Biết là vất vả, mệt nhọc nhưng vì gánh nặng mưu sinh, chẳng ai dám bỏ nghề. Chúng tôi phải cố gắng không chỉ vì cơm áo hằng ngày mà còn nuôi con cái được học hành.
Biết là vất vả, mệt nhọc nhưng vì gánh nặng mưu sinh, chẳng ai dám bỏ nghề. Chúng tôi phải cố gắng không chỉ vì cơm áo hằng ngày mà còn nuôi con cái được học hành.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, mồ hôi trên áo chưa kịp khô thì công việc lại bắt đầu. Việc di chuyển máy móc xây dựng từ trên xe tải xuống khá nặng, hai chị em phải nhờ hai anh làm công trình hỗ trợ thêm.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, mồ hôi trên áo chưa kịp khô thì công việc lại bắt đầu. Việc di chuyển máy móc xây dựng từ trên xe tải xuống khá nặng, hai chị em phải nhờ hai anh làm công trình hỗ trợ thêm.
Sau gần 1 buổi chiều, công việc hoàn tất. Thấy chúng tôi làm nhanh gọn, ngoài 200 nghìn đồng tiền công, chủ thầu đã cho thêm hai chị em 50 nghìn đồng để uống nước. Dù không nhiều nhưng tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Sau gần 1 buổi chiều, công việc hoàn tất. Thấy chúng tôi làm nhanh gọn, ngoài 200 nghìn đồng tiền công, chủ thầu đã cho thêm hai chị em 50 nghìn đồng để uống nước. Dù không nhiều nhưng tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Hôm nay, hai chị em làm nhanh nên được nghỉ tay sớm. Kết thúc một ngày lao động mệt nhọc, tôi thu dọn đồ nghề rồi trở về nhà nghỉ ngơi.
Hôm nay, hai chị em làm nhanh nên được nghỉ tay sớm. Kết thúc một ngày lao động mệt nhọc, tôi thu dọn đồ nghề rồi trở về nhà nghỉ ngơi.
Trên đường về, tôi ghé vào chợ mua thức ăn. Hôm nay may mắn, lại gặp hàng quen có bán tôm tươi nên tôi mạnh tay chi về nấu canh với mướp - món canh mà cả 2 vợ chồng tôi yêu thích nhất trong những ngày đầu hè.
Trên đường về, tôi ghé vào chợ mua thức ăn. Hôm nay may mắn, lại gặp hàng quen có bán tôm tươi nên tôi mạnh tay chi về nấu canh với mướp - món canh mà cả 2 vợ chồng tôi yêu thích nhất trong những ngày đầu hè.
Tôi tự tay vào bếp, chế biến các món ăn cho bữa tối của gia đình. Đó cũng là những phút thư giãn, giúp tôi lấy lại sức để ngày mai tiếp tục hành trình mưu sinh.
Tôi tự tay vào bếp, chế biến các món ăn cho bữa tối của gia đình. Đó cũng là những phút thư giãn, giúp tôi lấy lại sức để ngày mai tiếp tục hành trình mưu sinh.
Những người phụ nữ kiếm sống bằng nghề cửu vạn luôn yêu đời, yêu nghề và mang trong mình những ước mơ, hoài bão về một cuộc sống gia đình tốt đẹp. Đó cũng chính là động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Những người phụ nữ kiếm sống bằng nghề cửu vạn luôn yêu đời, yêu nghề và mang trong mình những ước mơ, hoài bão về một cuộc sống gia đình tốt đẹp. Đó cũng chính là động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.