Đào tẩu !
Đêm tháng năm yên ả, sau khi rời khỏi bãi chiếu phim lưu động ở sân vận động xã, Võ Hồng Chương bước vội về nhà. Đã quá 10 giờ đêm, mí mắt của gã thanh niên ở thôn quê đã bắt đầu nặng trĩu sau một ngày làm đồng mệt nhọc và sự nấn ná cố xem cho hết bộ phim dài… Nhưng đến đoạn đường qua nhà anh Sức, Chương như tỉnh hẳn cả người. Một ý nghĩ đen tối loáng lên trong óc y: anh Sức vừa bán hành được khá nhiều tiền, chiều nay mọi người vừa kháo nhau… lại vắng nhà…
Tổ trưởng tổ công tác Đặng Hữu Chinh làm việc với Võ Hồng Chương (bên phải), trước lúc bàn giao đối tượng cho công an huyện Kỳ Anh
Thế là chẳng hiểu sao, Chương đi vào nhà anh Sức, trèo qua mái che, dỡ 2 viên ngói xuống, đột nhập vào nhà. Trời tối quá, loay hoay thế nào y lại dẫm phải một miếng sắt nhọn; máu chảy, đau buốt, y định mở cửa quay ra. Vừa lúc đó, ánh đèn pha ô tô chạy qua đường quét vào nhà, y nhanh chóng phát hiện thấy một chiếc rương để ở đầu giương. Y mò lại, bê chiếc rương ra ngoài, cạy nắp lấy một chiếc giỏ, đem về dấu ở chuồng bò, rồi lau rửa vết thương, đi ngủ.
Xóm làng được bữa inh tai nhức óc, sau khi anh Sức phát hiện mình bị mất tài sản. Nguyền rủa chán chê kẻ đã lấy đi của anh 10 triệu đồng để trong chiếc giỏ, anh quay sang kể lể, than thân trách phận, rồi... đi báo công an. Công an về làm việc, xác định được thủ phạm chính là gã Chương cùng xã. Thế là Chương bị bắt, bị tạm giam 2 tháng, sau đó được trích xuất để xét xử, trong quá trình chờ xét xử, lợi dụng sơ hở, y đã nhanh chân đào tẩu vào Nam. Bắt đầu một quá trình “thay hình, đổi dạng”, lẩn trốn suốt 23 năm trời!
23 năm… lẩn trốn!
Sau khi đào tẩu khỏi Kỳ Anh, hắn vào TP. Hồ Chí Minh. Tên trộm trẻ tuổi khá khôn ngoan khi không vào nương nhờ bất kỳ một nhà người quen nào, không tìm việc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, quán bar… mà tìm đến chợ đầu mối ở Thủ Đức, làm cửu vạn!
Cuộc sống của kẻ bốc vác ở chợ đầu mối nhộn nhạo; lấy vỉa hè làm nhà, “cơm đường, cháo chợ”, tứ cố vô thân, là chốn dung thân khá an toàn cho Chương.
Được gần 4 năm, y nghe phong thanh chị và em gái mình đã vào Đắk Lắk sinh sống, lập gia đình, liền lặn lội lên đó để làm thuê. Cả một Đắk Lắk rộng lớn, lại không biết địa chỉ cụ thể của chị, em gái, nhưng Chương vẫn quyết bám trụ tìm cho ra được người thân.
Y chọn những rẫy ở xa trong rừng sâu, rồi đi hái thuê cà phê, tiêu để sống qua ngày. Cứ sau mỗi mùa thu hoạch, y lại khôn ngoan chuyển sang một địa điểm khác xa hơn, để tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng và kiên trì tìm chị và em gái. Sau hơn 4 mùa rẫy, Chương đã tìm được nơi chị và em gái mình sinh sống, ở huyện M"Drắk (Đắk Lắk). Lúc này, Chương ở lại đây, và vẫn với “lá bài” cũ: làm thuê cho các chủ rẫy ở tít sâu trong rừng, xa khu dân cư. Đến năm 2004, y đột ngột “chuyển hướng” quay về TP. Hồ Chí Minh làm cửu vạn, lơ xe… không nhà, không gia đình, không một nơi ở cố định, dặt dẹo khắp Sài thành…
Sa lưới!
Những tháng cuối năm 2016, một chuyên án truy bắt các đối tượng có thời gian lẩn trốn lâu năm được Phòng Cảnh sát truy nã (PC 52) Công an Hà Tĩnh xác lập, trong đó có đối tượng Võ Hồng Chương.
“Xác định đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn do Chương đã lẩn trốn lâu năm, các mối quan hệ rất ít, người nhà bất hợp tác, đối tượng lại chưa lập gia đình, không nơi ở cố định, khá khôn ngoan trong việc lẩn tránh sự phát hiện, truy bắt… lãnh đạo phòng đã chỉ đạo Đội Truy tìm thành lập một tổ công tác để xác minh, quyết truy bằng được đối tượng.” - Thượng tá Dương Quang Tùng, Phó trưởng phòng PC 52 cho biết.
Tổ công tác bắt đầu việc lần tìm bằng cách lần về bản quán của Chương ở Kỳ Anh. Song cả gia đình y đều bất hợp tác, giấu biệt tung tích. “Thậm chí mặc dù gia đình có 7 người con, nhưng khi trao đổi với tổ công tác, bố mẹ Chương chỉ nói có 6 người con, cố tình che giấu Chương”, Trung úy Đặng Hữu Chinh, Tổ trưởng tổ công tác nhớ lại.
Không bỏ cuộc, sau một thời gian dài kiên trì nằm vùng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã “chộp” được một thông tin quý báu: Chương có chị và em gái hiện sinh sống ở Đắk Lắk.
Nhưng thông tin chỉ đến đó là hết, cả một Đắk Lắk rộng lớn như thế, lại đông người Nghệ Tĩnh sinh sống, vậy mà không rõ được huyện, xã nào thì chỉ có nước… mò kim đáy bể! Anh em trong tổ công tác lại lần mò, lật giở từng mối quan hệ, rà soát, “cuốn chiếu” từng địa bàn, sau hơn một tháng thì tìm được địa chỉ nơi ở của chị, em Chương và hành tung của hắn, nhưng lúc này tết Nguyên đán đã cận kề.
Sau khi tính toán kỹ, tổ công tác quyết định chưa vội tiếp cận, tiếp tục theo dõi, tránh việc “bứt dây động rừng”, bởi Chương luôn cảnh giác cao, lại khôn ngoan trong việc lẩn trốn. Sau tết, khi đã khoanh vùng, bám sát đối tượng, kế hoạch vây bắt con cáo già lẩn trốn suốt 23 năm bắt đầu được triển khai. Lúc này, dường như cảm nhận được tình hình, thấy không còn lối thoát, y lộ mặt xin được tra tay vào còng…