Đầu năm 2014, Trần Văn Đức (SN 1966, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất cảnh sang Lào kinh doanh Casino. Thấy việc làm ăn nơi đất khách “thuận buồm xuôi gió”, gần 1 năm sau, Đức mở thêm cơ sở kinh doanh nhà nghỉ và mát-xa tại Viêng Chăn, mang tên Như Ý. Trong thời gian này, Giàng Bá Tánh (quốc tịch Lào) thường xuyên dẫn khách đến chơi và được chủ nhà nghỉ trích hoa hồng.
Khi mối quan hệ dần trở nên thân thiết, thấy Đức thường xuyên qua lại giữa Lào và Việt Nam, Tánh nhiều lần đặt vấn đề đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Ban đầu, do sợ phạm pháp nên Trần Văn Đức kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, sau khi thăm dò qua các con nghiện, biết được số lời “khủng” từ việc buôn thứ bột chết người, Đức nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Cuộc đời Trần Văn Đức đang bước vào ngõ tối khi nhận mức án chung thân
Ngày 20/6/2016, Đức mua 4 bánh heroin trị giá 22.800 USD từ Tánh tại Viêng Chăn để đưa về Việt Nam. Hòng qua mắt lực lượng chức năng, Đức nhờ người quen của mình là Lê Thị Đào (32 tuổi, trú xã Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An) mua 10 kg thịt bò đóng vào thùng xốp, đồng thời, đặt 2 ghế giường nằm cạnh nhau để giấu hàng.
Tối 21/6, Đức và Đào cùng lên xe về Việt Nam. Sau khi cất giữ 10 kg thịt bò vào cốp xe, Đức bỏ số ma túy vào túi xách cá nhân, giấu dưới khe ghế. Khoảng 8h30’ ngày 22/6/2016, trong quá trình kiểm tra xe khách BKS 29B-04.357, lực lượng biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát hiện 4 bánh heroin có trọng lượng 1,53 kg. Qua giám định dấu vân tay để lại trên vỏ bao, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Trần Văn Đức.
Ngày 22/3/2017, Tòa án nhân dân tỉnh đưa bị cáo Trần Văn Đức ra xét xử sơ thẩm với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ông chủ sòng bài ngạo nghễ với những mánh khóe làm ăn táo bạo ngày nào giờ đây lâm vào tình thế hết sức bi đát. Chậm rãi trả lời từng câu hỏi từ phía hội đồng xét xử, Trần Văn Đức không thanh minh, không bao biện. Bị cáo liên tục cúi đầu xin lỗi, bày tỏ nỗi ân hận muộn màng. “Gia cảnh quá khó khăn, bản thân lại không hiểu biết pháp luật, bị cáo túng quẫn đành làm liều”, đôi mắt trũng sâu của Đức như chực khóc. Bị cáo vừa dứt lời, dưới hàng ghế dự khán lại vang lên tiếng khóc của người vợ. Suốt phiên tòa, người phụ nữ bất hạnh chỉ biết cúi gằm mặt, liên tục lau nước mắt. Chị trở nên cô độc khi xung quanh không có một hình bóng người thân để dựa dẫm, an ủi.
“Vì trót dại mà chồng tôi đã gây ra sự việc tày đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, chồng tôi phải tính đường mưu sinh nơi xứ lạ. Dù có 2 cơ sở kinh doanh trên đất Lào, nhưng đến nay, vợ chồng chúng tôi vẫn phải sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu tại quê hương. Kính mong quý tòa xem xét và cho anh ấy một cơ hội. Con nhỏ rất cần bờ vai vững chắc của người cha” - vợ bị cáo thống thiết cầu khẩn.
Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, Trần Văn Đức ngậm ngùi, cay đắng nhận lấy mức án chung thân. Chủ tọa vừa dứt lời, bị cáo thẫn thờ, đưa đôi bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc vành móng ngựa như tìm kiếm chỗ dựa. Chiếc còng số 8 được đưa vào bàn tay cứng đờ của Đức như sợi dây vô hình trói buộc phần đời còn lại của bị cáo trong cảnh ngục tù. Vợ bị cáo quy ngã đón nhận tin dữ, khóc không thành tiếng. Phút giây cuối cùng của cuộc hội ngộ ở pháp đình ấy ngập tràn nước mắt, người ta vẫn nghe vợ bị cáo thốt lên những tiếng gọi đầy đau đớn.