Theo ông Vũ Mạnh Hải, ý kiến của bầu Đức cần được tôn trọng, vì ông Đức là Phó Chủ tịch VFF, lại cũng là người từng có nhiều va vấp với giới trọng tài, hiểu được nội tình giới trọng tài. Chuyện bức xúc của ông Đức không phải ngày một ngày hai, mà nó tích tụ qua nhiều năm tháng làm bóng đá.
Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi bị công kích dữ dội nhưng vẫn tại vị. Ảnh: Nguyễn Đăng. |
“Vừa rồi không chỉ riêng vụ Long An, mà cả vụ Samson nữa, Hội đồng trọng tài làm việc không tốt, không minh bạch. Ai đời trọng tài trong nước, quốc tế đều nói Samson phạm lỗi rành rành, mà Hội đồng trọng tài thì nói ngược lại, đến khi có lệnh từ trên xuống thì mới xử qua quýt cho xong chuyện?”, ông Hải nhận xét.
Vì ông Nguyễn Văn Mùi là người lãnh đạo một tổ chức trọng tài yếu kém, thường xuyên xảy ra sai sót, không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại chỉ rút kinh nghiệm nội bộ mà không làm được gì, nên dư luận mất hết niềm tin.
“Như ý kiến của tôi thì tại sao chúng ta không thử thay ông Mùi đi, chọn người đàng hoàng, tử tế lên xem sao? Chỉ riêng chuyện thay ông Mùi đã là đổi mới rồi”, ông Hải băn khoăn quanh việc xử lý nửa vời, chỉ phân tán quyền lực của ông Mùi chứ không cho nghỉ.
Bên cạnh đó, ông Hải cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao ông Mùi bị công kích, chỉ trích dữ dội hết năm này qua năm khác, mà vẫn không từ chức? Và ông đặt câu hỏi: “Hay là người ta đều sợ, không ai làm gì được ông Mùi?”.
Ở một góc độ khác, chuyên gia Trịnh Minh Huế chỉ ra những điều trái khoáy của bóng đá Việt Nam, mà từ đó, có thể lý giải tại sao ông Mùi cứ ngồi mãi ở cái ghế của mình.
“FIFA nghiêm cấm trọng tài, Hội đồng trọng tài phát biểu sau trận đấu hoặc có liên quan đến thi đấu. Hội đồng trọng tài tuyệt đối không có quyền mổ băng, xử lý sai phạm hay tham gia ban tổ chức giải. Nhưng bóng đá Việt Nam lẫn lộn bao nhiêu năm nay, đưa ông Mùi vào Ban chấp hành, thành ra quyền ông lại to nhất.
Bây giờ, ông Mùi ngồi trong nhóm 4 ông sắp xếp trọng tài của từng vòng đấu cũng là sai luật. Đấy là chưa kể tại sao lại chọn 4 ông, nhỡ khi chọn, 2 ông đồng ý, 2 ông phản đối thì biết quyết định thế nào?”, ông Huế bảo đấy là phân tích sơ sơ, chứ tìm ra những điều bất cập của VFF thì cả ngày không hết.
Theo ông Trịnh Minh Huế, vì tổ chức lãnh đạo bóng đá Việt Nam thiếu chuyên môn nên vẫn phải phụ thuộc vào ông Mùi, một người biết luật. |
Cũng theo ý kiến của ông Huế, năng lực trọng tài và cả những người làm công tác chuyên môn ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều rất thấp. Thấp thì sai. Sai thì ngụy biện. Ngụy biện thành quen, không bao giờ dám sửa và dám xử.
Nó là một hệ thống bao cấp, mà người ta bon chen, vật lộn để cố duy trì cái bao cấp đó, nhưng người ta không có chuyên môn, nên những ai biết về chuyên môn một tí như ông Mùi là nghiễm nhiên không thể gạt ra.
Điều này cũng giống như Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc. Ông Huế đặt câu hỏi: “Tại sao ông Ngọc sai như thế mà xin nghỉ không ai dám cho nghỉ, cũng không ai dám kỷ luật, cảnh cáo? Là vì ngoài ông Dương Nghiệp Khôi có trình độ làm tổ chức thi đấu thì đã rời cuộc chơi rồi, chỉ còn mỗi ông Ngọc đảm đương được việc này, các ông còn lại… chẳng biết gì hết cả”.
Với tất cả điều chướng tai gai mắt mà khán giả, cầu thủ, lãnh đạo đội bóng đều nhìn thấy ở trọng tài và đội ngũ tổ chức giải, lẽ ra những nút thắt như ông Mùi cần được gỡ bỏ lâu rồi mới phải. Tuy nhiên, do trình độ và nhiều thứ phụ thuộc khác, bóng đá Việt Nam buộc phải sống chung với lũ…trọng tài đã xử ép, thủ môn Minh Nhựt đã quay lưng lại với cầu thủ bên phía TP.HCM để phản đối.