Con chó gắn thuốc nổ được huấn luyện với xe tăng T-34. Ảnh: History. |
Trong Thế chiến II, những chú chó gắn thuốc nổ là thứ vũ khí đáng sợ được Hồng Quân Liên Xô sử dụng phổ biến để chống lại những chiếc xe tăng của phát xít Đức, theo War History Online.
Trong Thế chiến I, chó có nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm, cứu nạn và cảnh báo binh sĩ về các cuộc tấn công bằng khí độc hoặc pháo binh sắp diễn ra. Đến thập niên 1920, Liên Xô ngày càng coi trọng việc sử dụng chó trong công tác liên lạc, tìm kiếm cứu hộ. Vì thế nước này đã tuyển mộ nhiều huấn luyện viên và xây dựng các trại huấn luyện quân khuyển đặc biệt.
Ý tưởng ban đầu là dùng một quả bom buộc vào thân chó, sau đó để chúng chạy thẳng về phía xe tăng địch. "Quả bom sống" này sẽ được kích hoạt bằng thiết bị hẹn giờ hoặc kích nổ từ xa khi con chó tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên trong thực tế, quá trình này rất phức tạp và bị coi là một nỗ lực không thành công.
Liên Xô đã thử nghiệm phương thức này trong vòng 6 tháng mà không thu được kết quả như mong muốn bởi chiến binh chó chỉ có thể tấn công được một xe tăng. Nếu trên chiến trường xuất hiện cùng lúc nhiều xe tăng, lũ chó sẽ trở nên bối rối, không biết tấn công chiếc nào, cuối cùng chạy trở về chỗ huấn luyện viên cùng quả bom chưa phát nổ. Điều này có thể khiến cả chó lẫn huấn luyện viên thiệt mạng.
Quân đội Liên Xô tiếp tục thúc đẩy ý tưởng này bằng cách biến chó thành chiến binh tự sát. Những con chó được gắn một quả bom gắn ngòi nổ ở bên trên. Khi chú chó chui vào gầm xe tăng, ngòi nổ sẽ quệt vào thân xe và kích hoạt khối thuốc nổ nặng 9 kg, đủ sức phá hủy xe tăng cũng như tiêu diệt tổ lái bên trong.
Để làm điều này, huấn luyện viên Liên Xô sử dụng thức ăn để dụ chó. Chúng bị bỏ đói, rồi huấn luyện viên đặt thức ăn dưới gầm xe tăng để chúng tìm đến. Các chiến binh chó còn được huấn luyện để làm quen với tiếng nổ trên chiến trường.
Mô hình chó diệt tăng với khối nổ trên lưng. Ảnh: Prime Portal. |
Khi Thế chiến II bùng nổ, Hồng quân Liên Xô đã đưa ra chiến trường hơn 40.000 con chó chống tăng, chủ yếu là từ năm 1941. Tuy nhiên, đây không phải là một chiến thuật hiệu quả bởi những con chó thường tỏ ra sợ hãi trên chiến trường thực sự, làm hỏng kế hoạch.
Lý do là trong quá trình huấn luyện, Liên Xô đã cố gắng mô phỏng điều kiện chiến trường sát với thực tế nhưng không thành công. Những con chó được huấn luyện với xe tăng T-34 sử dụng động cơ dầu diesel, trong khi xe tăng Đức lại dùng động cơ xăng. Sự khác biệt rõ rệt giữa mùi và âm thanh của hai loại xe này khiến những con chó không thể phân biệt được mục tiêu để tấn công.
Trong 30 chiến binh chó đầu tiên tham chiến, chỉ có 4 con kích nổ bom gần xe tăng. Những con chó không được làm quen với mọi tình huống trên chiến trường, chúng không chạy vào gầm xe địch như dự kiến. Thay vào đó, chúng chạy dọc xe tăng và bị bắn chết, hoặc bị tiêu diệt trước khi đến gần xe.
Đôi khi chúng còn quay trở lại vị trí của huấn luyện viên khi bom hẹn giờ sắp phát nổ, khiến cả hai cùng thiệt mạng. 6 trong số 30 con chó đầu tiên đã phát nổ khi quay trở về chiến hào. Chúng gây ra nỗi kinh hoàng đến mức các huấn luyện viên không còn cách nào khác buộc phải bắn chết những con chó chạy trở về trước khi chúng đến gần.
Việc sử dụng chó làm vũ khí chống tăng giảm dần sau một năm. Chúng vẫn được dùng trong chiến đấu nhưng không được chú trọng như trước. Ước tính có hơn 300 xe tăng của phát xít Đức bị phá hủy bởi các chiến binh chó. Vào giai đoạn cuối chiến tranh, chó được huấn luyện cho nhiệm vụ hậu cần thay vì diệt tăng.
Phát xít Đức được cho là huấn luyện khoảng 25.000 con chó để tham chiến, bao gồm cả mục đích chống tăng.
Liên Xô và Nga sau này tiếp tục huấn luyện chó diệt tăng đến tận năm 1996. Trên chiến trường Iraq, phe nổi dậy cũng dùng chó mang khối nổ điều khiển từ xa trong 10 năm qua. Tuy nhiên, nỗ lực này thường thất bại, buộc họ chuyển sang huấn luyện chiến binh khỉ đánh bom tự sát.