Gia đình bà Đoàn Thị Chính có 2 người con và 1 người cháu đều gắn bó với sự nghiệp làm báo.
Trong căn hộ ở tầng 2 của chung cư C6 Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An), tôi được nữ phóng viên kỳ cựu Đoàn Thị Chính kể cho nghe tường tận những câu chuyện của người phóng viên chiến trường, về một thời làm báo trong “mưa bom bão đạn” đầy vất vả mà thật vinh quang.
Bà Chính cho biết, những ngày đầu hoạt động, Báo Hà Tĩnh có tất cả 14 người. Theo quyết định của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ban đầu bà đảm nhận vị trí văn thư - năm 1962, đến năm 1965, bà chính thức trở thành phóng viên, phụ trách khối lưu thông phân phối gồm: tài chính, ngân hàng, thương nghiệp. Ngoài những nhà báo cùng thời như các ông: Võ Trọng Cúc, Nguyễn Đăng Đơ, Trần Văn Trạc, Đinh Nho Liêm, Bùi Trí Đạt, Phạm Hồ… Báo Hà Tĩnh thời điểm ấy chỉ có 2 nhà báo nữ là bà và bà Trần Thị Tú Cơ.
Bà Đoàn Thị Chính (người ngồi thứ 3) và con trai Trần Hoài Nam (lúc nhỏ thứ 4 từ trái qua) cùng với cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh những năm sáu mươi.
Từ năm 1965, đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt khắp miền Bắc, tất cả cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh phải sơ tán về nhà dân tại các xã: Thạch Lưu, Thạch Tân, Thạch Đài (Thạch Hà), Thanh Lộc (Can Lộc). “Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong cơ quan, tôi cùng bố chồng và 2 con nhỏ, trong đó, người con út mới 7 tháng tuổi sơ tán lên xã Thạch Đài. 4 người tá túc tại nhà chị Ngôn và được đồng nghiệp đào hầm tránh bom, dưới trải chiếu, lợp rơm; trên làm giàn chống bom bi để trú ẩn mỗi khi máy bay địch tới ném bom” - bà Chính hồi tưởng.
Để bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người, giờ làm việc của anh em cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh đều phải thay đổi. Mỗi ngày, bà Chính và các nhà báo đạp xe hàng chục cây số, về cơ sở để lấy thông tin.
Nói đến đây, giọng bà Chính gần như lạc đi: “Bố chồng tôi có tất cả 3 người con trai thì 2 người đã nằm lại nơi chiến trường, trong đó có chồng tôi và một người con là thương binh. Liên tiếp nhận giấy báo tử của các con, ông dường như không còn nước mắt để rơi. Mỗi lần biết tôi dắt xe đạp đi lấy thông tin, tư liệu, ông nhắc đi nhắc lại: Liệu có trở về an toàn được không con?”...
Dù đã ở tuổi 84 nhưng bà Chính vẫn minh mẫn và thường xuyên theo dõi tin tức của Báo Hà Tĩnh.
Đối với các phóng viên chiến trường, gian nan, vất vả nhất là đang đi cơ sở thì nghe tiếng máy bay địch. Không thể đếm xuể bao nhiêu lần bà Chính phải vội vàng bỏ xe đạp lại rồi nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Chưa kể, những chuyến đi lấy tư liệu kéo dài trong ngày, phóng viên đành nhịn đói bởi hoàn cảnh quá khó khăn, thiếu thốn.
Thời chiến tranh, toàn bộ quy trình làm báo đều “thủ công”, phóng viên sử dụng bút lá tre chấm mực để viết bài trên giấy nứa nâu sẫm màu, sau đó gửi thư ký tòa soạn duyệt và lên ma-két. Tất cả các công đoạn đều phải tiến hành bí mật và khẩn trương dưới hầm - trong ánh sáng đèn dầu lờ mờ để kịp truyền tải thông tin.
Khó khăn, vất vả là vậy nhưng anh chị em phóng viên đều đùm bọc, yêu thương nhau. Cả cơ quan Báo Hà Tĩnh lúc đó chỉ có duy nhất 1 chiếc đài radio, khi đêm đến, anh em lại quây quần dưới chiếc hầm trú ẩn để cùng nghe, cùng điểm lại những thông tin trong ngày. Đây cũng là nguồn tư liệu quý báu giúp cán bộ, phóng viên truyền tải thông tin đến bạn đọc.
Một bài báo của nhà báo Đoàn Thị Chính được đăng trong cuốn kỷ yếu nhân kỷ niệm 40 năm ngày Báo Hà Tĩnh ra số đầu tiên
Bà Đoàn Thị Chính là vợ liệt sỹ Trần Xuân Thiếp, con dâu của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dĩnh. Gần 30 năm cống hiến, bà vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí.
Niềm “say” nghề của bà Chính đã “truyền lửa” đến 2 người con của bà. Con gái Trần Thị Đạm Phương nguyên là phóng viên Báo Nghệ An (đã nghỉ hưu) và người con trai Trần Hoài Nam, hiện đang là phóng viên Phòng Kinh tế Báo Hà Tĩnh.
Nhà báo Trần Hoài Nam cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn sau chuyến truy bắt tàu giã cào ngoại tỉnh xâm nhập vào vùng biển Nghi Xuân năm 2020.
Hơn 20 năm đảm nhận vị trí phóng viên, trải qua thời gian phụ trách lĩnh vực doanh nghiệp, địa bàn các huyện: Nghi Xuân, Hương Sơn, phóng viên Trần Hoài Nam đã gặt hái nhiều giải thưởng cao quý gồm: 2 giải A, 4 giải B, 3 giải C Giải Báo chí Trần Phú. Nhiều chùm bài phóng sự điều tra về phá rừng Kẻ Gỗ, sai phạm ở các bệnh viện, sai phạm trong quy trình xây dựng cơ bản… đã để lại dấu ấn trong chuỗi thành tích chung của Báo Hà Tĩnh, tạo ấn tượng sâu sắc với bạn đọc.
Phóng viên Trần Hoài Nam bộc bạch: “Từ nhỏ, chứng kiến quá trình làm việc của mẹ và chị gái, tôi hiểu rõ đây là nghề vô cùng vất vả nhưng cũng rất đỗi vinh quang. Đó chính là niềm tin, nguồn động lực lớn lao để tôi tìm đến với nghề báo. Tôi vô cùng tự hào khi được vinh dự đứng trong đội ngũ những người làm báo Đảng…”.
Là phóng viên nữ, lại đảm nhận những lĩnh vực có phần “khô khan”, “gai góc” nhưng chị Trần Thùy Dương chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ.
Con theo mẹ vào nghề báo, cháu cũng theo bà, theo bố vào nghiệp truyền thông. Con gái phóng viên Trần Hoài Nam là Trần Thùy Dương hiện là phóng viên Phòng Nội chính - Bạn đọc Báo Hà Tĩnh đầy xông xáo và sắc sảo.
Phóng viên Thùy Dương (người ngồi thứ 2 từ phải qua) tác nghiệp tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII.
Là một phóng viên trẻ và là nữ duy nhất của phòng, đảm nhận những lĩnh vực có phần “khô khan”, “gai góc” nhưng Trần Thùy Dương chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ. Chị đã ghi dấu ấn qua nhiều sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, giữ vai trò chủ lực trong các kỳ họp HĐND tỉnh cũng như các bài viết liên quan đến lĩnh vực pháp luật...
Tạm biệt thành phố Vinh, nơi có ngôi nhà chở che cho 3 thế hệ làm Báo Hà Tĩnh với cảm xúc khó tả, tôi tự nhủ, noi gương các thế hệ trong gia đình bà Chính, mình còn phải nỗ lực rất nhiều để luyện cho bản thân có được “trí sáng, lòng trong, bút sắc” nhằm chung sức xây dựng tờ báo của Đảng bộ tỉnh ngày càng phát triển.