4 đội chọn 3 - đấy không bao giờ là một cuộc đua khó khăn. Nói đúng hơn, điều đáng xem chỉ là đội nào trong số 4 đội mạnh vừa nêu sẽ mất suất dự Champions League. Nhiệm vụ của họ nhẹ nhàng chẳng kém nhiệm vụ... trụ hạng của các đội ở đẳng cấp trung bình. Nhưng tất nhiên, bóng đá Anh vẫn luôn là nền bóng đá sôi động, hấp dẫn, ồn ào nhất thế giới. Một phần nguyên nhân dẫn đến cảm giác “sống, chết” mỗi khi các đội mạnh gặp nhau ở Premier League là do tác động của báo chí - một phần quan trọng, không thể thiếu trong đời sống bóng đá Anh.
Tương tự với chuyện phòng thủ luôn dễ hơn tấn công, trụ hạng luôn dễ hơn chiếm ngôi vô địch, nhiệm vụ ổn định chỗ đứng trong Top 4 khi nào cũng rất đơn giản đối với hàng ngũ “đại gia”. Xin nhắc lại: chỉ có một đội mất suất dự Champions League, nếu không tính Arsenal. Và đội ấy, ngay thời điểm này, đang là ĐKVĐ Chelsea của HLV Antonio Conte.
Đừng hỏi Liverpool, Tottenham, M.U xuất sắc hơn Chelsea chỗ nào. Chỉ mới cách đây vài ngày, người ta còn đang dè bỉu M.U chỉ hòa “trối chết” với Sevilla ở Champions League, rồi đặt ra hàng loạt câu hỏi về giá trị của Paul Pogba - bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử M.U. Vâng, M.U của Mourinho không đến mức xứng đáng với từ “xuất sắc”. Nhưng họ vẫn đang đứng trên tất cả - trừ “nhà vô địch” Man City. Vấn đề chủ yếu với các đội mạnh ở Premier League, do vậy, là phải... bết bát đến mức độ nào, họ mới văng khỏi Top 4.
Ngay từ đầu mùa, đã xuất hiện khả năng Conte rời ghế HLV trưởng Chelsea. Rút cuộc, ông vẫn yên vị. Và tuy khả năng chia tay chưa bao giờ tan biến, câu chuyện dần dần thay đổi theo chiều hướng ngược lại: Chelsea sẽ chọn ai để thay Conte, và tại sao họ đến tận lúc này họ vẫn chưa chịu sa thải HLV? Conte tuyên bố, đã rất nhiều lần, rằng ông... chỉ là HLV. Điều này được hiểu theo nghĩa, Conte chỉ đơn giản “làm công ăn lương”, được giao cầu thủ nào thì sẽ huấn luyện cầu thủ ấy. Khi được hỏi Chelsea muốn tăng cường ngôi sao nào, Conte lạnh lùng bảo giới săn tin hãy hỏi ban lãnh đạo CLB.
Những chuyện như thế, nói chung đều chẳng mới. Dù sao đi nữa, cứ phải nhắc lại để thấy Chelsea suốt mùa bóng này chẳng bao giờ trông giống như một đội bóng nghiêm túc trong thế giới đỉnh cao. Với một “đại gia” ở Premier League, sa sút phong độ vẫn là chưa đủ (vì phong độ thì chỉ trồi sụt nhất thời). Cần hẳn những câu chuyện... kỳ dị thật sự, thì mới có thể sa sút đến mức văng khỏi tốp đầu. Như Chelsea của Conte mùa này vậy!
Một mặt, Conte liên tục ca thán về lực lượng. Nhưng mặt khác, ông lại không hề bảo đảm chỗ đứng trong đội hình chính cho Willian - một trong những cầu thủ hiếm hoi ở Chelsea luôn tỏ ra xuất sắc trong thời gian gần đây. Cựu cầu thủ Jermaine Jenas bình luận: anh thấy “sốc” trước cách dùng Willian của Conte. Tương tự, Chelsea chẳng hề có nhiều cầu thủ sánh được với Eden Hazard về mặt đẳng cấp. Vậy mà Conte lại rút Hazard ra khỏi sân, vào đúng thời điểm căng thẳng nhất của một trận đấu quan trọng. Cứ như “nhà giàu xài sang” vậy. Hôm gặp Barcelona ở Champions League, hậu vệ Andreas Christensen làm hại cả đội vì một đường chuyền gồm đủ sự điên rồ, cẩu thả, lẫn tinh thần vô trách nhiệm, thì Conte lại... khen Christensen.
Đâu phải M.U, Tottenham, Liverpool không có “vấn đề”. Chẳng qua, bệnh của họ vẫn... nhẹ hơn Chelsea!