Đảo Santa Cruz del Islote nằm trong vịnh Morrosquillo, miền bắc Colombia, thuộc quản lý của chính quyền thành phố Cartagena. 150 năm trước, hòn đảo chỉ là một khối đất đá có kích thước chưa bằng một sân bóng đá. Ngư dân Colombia khi đó thường tới đây nghỉ ngơi hoặc trú ẩn khi có bão.
Cùng với thời gian, người dân bắt đầu chuyển lên đảo định cư. Họ xây nhà, mở rộng hòn đảo bằng cách dùng vỏ sò, cát, thân cây, rác để lấn biển, khiến diện tích hòn đảo tăng gấp đôi, lên khoảng 0,12 km2, tương đương kích thước hai sân bóng đá.
Đảo Santa Cruz del Islote trên biển Caribe nhìn từ trên cao ngày 30/1/2020. Ảnh: AFP
Tới năm 2017, hòn đảo có 97 ngôi nhà và 47 gia đình sinh sống, với tổng cộng khoảng 500 người cư ngụ trên đảo. Vào mùa cao điểm du lịch, thường xuyên có tới 1.200 người ở trên hòn đảo nhỏ này.
Mỗi tấc đất trên đảo đều được tận dụng để xây nhà. Mật độ dân số trên hòn đảo được cho là cao gấp 4 lần so với quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ.
Khoảng 65% dân số trên đảo là người dưới 18 tuổi. Santa Cruz del Islote không có nhà vệ sinh hay hệ thống xử lý nước thải, không thể trồng trọt hay chăn nuôi, nguồn thức ăn chủ yếu là cá đánh bắt ngoài biển.
Nước sinh hoạt, thực phẩm, nhu yếu phẩm đều được chuyển từ đất liền lên đảo. Đảo cũng không có nghĩa trang, nên người chết được mang tới đảo khác để chôn cất.
Fernando Sanchez Jaramillo, luật sư nhân quyền, cho rằng chính quyền thành phố Cartagena đã không quản lý được hòn đảo. Thành phố lập kế hoạch cung cấp nước và dọn rác một tuần một lần cho hòn đảo, nhưng thường mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, mới có thuyền cập đảo.
Cư dân phải hứng nước mưa dự trữ và mang rác sang đảo khác. Trước đây, nguồn điện duy nhất của dân đảo là máy phát chạy bằng diesel hoạt động vào buổi tối. Chính quyền đã lắp pin mặt trời trên đảo năm 2015, nhưng người dân vẫn lo ngại không đủ điện cho các thiết bị gia dụng.
Người dân xếp hàng lấy nước trên đảo. Ảnh: AFP
Đảo là nơi có trường học duy nhất trong vùng, nhưng chỉ dạy tới lớp 10. Những học sinh muốn học cao hơn đều phải rời đảo vào đất liền và đi về hàng ngày. Nhiều người chọn cách không học tiếp, ở lại đảo làm nghề đánh cá.
Hòn đảo không có tương lai chắc chắn. Ban đầu, Santa Cruz del Islote phát triển nhờ nghề đánh cá, nhưng nghề này đang suy giảm do biến đổi khí hậu và các hoạt động đánh bắt không bền vững như dùng mìn.
“Vào những năm 1970, chỉ có 60 ngư dân hoạt động trên đảo, nhưng bây giờ đã tăng lên tới 180 người, cùng khoảng 600 người từ vùng khác đến. Do đó, chúng tôi đã đánh bắt cạn kiệt những gì thiên nhiên cung cấp”, Blas Enrique Mesa Medrano, ngư dân địa phương, nói.
Theo luật sư Jarramillo, một số nhóm muốn giải tán hòn đảo. Chính quyền Cartagena và những công dân giàu có sống gần hòn đảo không thích Santa Cruz del Islote. Họ coi đây là “khu ổ chuột trên biển”, ông nói.
Người đàn ông làm cá trên đảo. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ phát triển hòn đảo. Nhà nhân chủng học Lavinia Fiori muốn tạo ra những nguồn thu nhập mới cho hòn đảo, như mở nhà hàng trên mặt biển cho khách du lịch, đầu tư vào công nghệ đánh bắt cá tốt hơn, tạo không gian để trồng rau quả và cây ăn trái.
“Đây là cộng đồng giàu văn hóa và lịch sử”, bà nói. “Họ là số ít những người dân biển ở Colombia. Họ nên được tạo điều kiện tiếp tục sống trên biển”.