Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19/12 (1946-2016):
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách thực hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Bội ước Hiệp định sơ bộ 6/3/1945 và thỏa ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo riết tăng cường lực lượng, lần lượt cho quân đổ bộ vào nước ta, chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não ở Thủ đô Hà Nội.
Cảm tử quân Hà Nội ôm bom ba càng đón đánh xe tăng của Pháp trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến tại Hà Nội, 12/1946. (Ảnh tư liệu)
Những cuộc xung đột vũ trang lẻ tẻ ở các địa phương báo hiệu nguy cơ chiến tranh đang tới gần. Đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, toàn dân khẩn trương chuẩn bị kháng chiến và sẵn sàng đợi lệnh. Lúc này, quân đội Pháp đẩy nhanh xung đột vũ trang, hòng dùng vũ lực lập lại trật tự cũ. Những cuộc khiêu khích của lính mũ đỏ Pháp diễn ra hàng ngày trên đường phố Hà Nội. Đặc biệt, vụ lính Pháp thảm sát anh em tự vệ ở Hải Phòng càng khiến người dân căm phẫn.
Cụ già, em nhỏ được hướng dẫn tản cư, đội tự vệ thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Hà Nội biến thành một chiến lũy kiên cố với ụ chiến đấu mọc lên khắp nơi. Trong mỗi ngôi nhà, ban công, cửa sổ hay mái nhà bằng đều trở thành vị trí chiến đấu. Tuyến giao thông hào với đường ngang, dãy dọc cũng thông suốt từ nhà này đến nhà khác, tạo thành một thế trận liên hoàn. Trên những cánh cửa, mỗi bức tường là những dòng khẩu hiệu thể hiện ý chí quyết tử của người dân Thủ đô: "Sống chết với thủ đô", "Thà chết không chịu trở lại làm nô lệ"…
20h ngày 19/12/1946, đèn điện ở Hà Nội phụt tắt, súng nổ ầm trời. Giờ cứu nước đã đến! Pháo của ta từ Láng, Xuân Tảo trút căm hờn vào căn cứ của giặc Pháp đóng ở trong thành. Trong khói lửa mù mịt, nhân dân Hà Nội người nào việc nấy, dốc sức cho cuộc chiến đấu. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ: "Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước"… đã tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người dân, mỗi chiến sỹ trên trận tuyến không cân sức.
Giặc Pháp cho xe bọc sắt và bộ binh đến đánh úp các đơn vị quân ta. Chúng hí hửng tưởng rằng, chỉ trong 24 tiếng đồng hồ là có thể “nuốt chửng” Hà Nội. Nhưng với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", quân dân Thủ đô đã chiến đấu dũng cảm, ngăn bước tiến của chúng. Những đoàn xe của Pháp từ trong thành ra vấp phải chướng ngại vật trên đường phố, di chuyển rất chậm chạp. Lợi dụng thời cơ, tự vệ cùng nhân dân từ trên gác cao ném giường, tủ xuống đường, ném lựu đạn, lao bom, nã súng như đổ lửa vào đầu giặc. Các quyết tử quân ôm bom ba càng lao vào, phá hủy chiến xa địch. Hàng loạt bom, chai cháy, lựu đạn từ các cửa sổ tung xuống đầu, làm cho chúng khiếp vía. Những ngày đầu tiên của cuộc kháng chiến trường kỳ đã diễn ra ở Hà Nội như thế.
Dưới ngọn cờ của Đảng, theo lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, toàn dân ta anh dũng bước vào cuộc kháng chiến thần kỳ. Tuy vũ khí thô sơ, thiếu thốn nhưng quân đội non trẻ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã cầm chân và tiêu hao quân Pháp - một lực lượng thiện chiến, tinh nhuệ được vũ trang hiện đại trong gần 2 tháng. Các lực lượng đã thực hiện chiến thuật chiến tranh đô thị, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, tạo điều kiện cho những người con của Tổ quốc trở lại chiến khu Việt Bắc để làm nên một cuộc kháng chiến thần kỳ. Và 9 năm sau đó, họ trở về tiếp quản Thủ đô như lời hẹn ước.