Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3:
Chị Trần Thị Thanh Toàn - Cán bộ Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh: Hạnh phúc khi được yêu thương, chăm sóc các em nhỏ thiệt thòi
Mẹ mất sớm, bố đi tìm hạnh phúc mới, năm 1993 - lúc 14 tuổi, tôi đã trở thành người con của Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng bù lại, tôi được các mẹ ở làng trẻ quan tâm chăm sóc, yêu thương chẳng khác gì con đẻ.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế năm 2004, tôi trở về làng trẻ làm tình nguyện viên để phục vụ những trẻ em có hoàn cảnh như mình. 13 năm ở cương vị bảo mẫu, tôi đã thực sự là người mẹ, người chị thứ 2 của những đứa con bất hạnh. Tôi như tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Với tôi, hạnh phúc chính là sự sẻ chia. Những tình cảm ấm áp xuất phát từ trái tim mình sẽ giúp các em hàn gắn những tổn thương, mất mát, tạo động lực cho các em vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Anh Phan Văn Hòa - Tổ dân phố 5, thị trấn Nghèn, Can Lộc: Cuộc sống hồi sinh bởi sự hy sinh
Cách đây 10 năm, vụ nổ bình gas đã làm tôi bỏng đến 90% cơ thể, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, bao nhiêu ước mơ, hoài bão trên giảng đường đại học đành gác lại. Nhưng rồi tôi đã gặp được em - người con gái xinh đẹp, giỏi giang và có một tình yêu chân thành, mãnh liệt.
Vượt qua bao sóng gió, sự ngăn cản của gia đình, sự dị nghị của những người xung quanh, chúng tôi đã đến được với nhau trong niềm hạnh phúc lớn lao. Nhiều người nghĩ rằng, sau tai nạn đó, tôi sẽ gục ngã, nhưng nhờ tình yêu của vợ, tôi đã vượt qua tất cả. Hiện tại, tôi có một gia đình, một công việc yêu thích, vợ tôi vừa sinh con trai đầu lòng được 1 tháng. Đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn, là món quà quý giá nhất đối với chúng tôi.
Bà Hoàng Thị Đường - Tổ dân phố 9, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh: Vun đắp tình yêu, dẫu tuổi đã xế chiều
Suốt 70 năm sống với nhau, vợ chồng chúng tôi chưa cãi nhau một lời. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình tôi rất đơn giản đó là luôn nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau.
Mỗi ngày, tôi vẫn thường đi chợ để tự tay nấu cho ông những món ăn yêu thích; khi ốm đau, bệnh tật, 2 vợ chồng lại chăm sóc, đỡ đần lẫn nhau. Vào mỗi buổi chiều, tôi lại cùng ông chăm sóc cây cảnh và đọc thơ. Hạnh phúc của chúng tôi đơn giản là những phút bình yên như thế. Chúng tôi thường nhắc nhau, cha mẹ sống yên ấm đến cuối đời để con cháu noi theo, biết vun đắp và giữ gìn tình yêu, giữ gìn hạnh phúc.
Em Phan Anh Việt - Học sinh lớp 6A, Trường THCS Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh): Vui vì được đồng hành với ước mơ của bạn
Bạn Nguyễn Văn Đức (bên phải) bị tật nguyền cả tay và chân, việc đi lại rất khó khăn. Từ đầu năm học đến nay, em tình nguyện chở bạn Đức đến trường. Tuy sức khỏe yếu nhưng bạn rất chăm chỉ và tốt bụng, em rất thương và quý Đức.
Bọn em học cùng lớp, nhà ở gần nhau nên đi học cùng cũng thuận tiện, hơn nữa, bọn em còn kèm cặp, giúp đỡ nhau. Những hôm trời mưa to hay nắng gắt, chở bạn đi học vất vả hơn nhưng em vẫn thấy rất vui. Em hạnh phúc vì mình đã san sẻ được phần nào nỗi thiệt thòi của bạn, được đồng hành với ước mơ của bạn.
Chị Biện Thị Nhung - Phóng viên Báo Hà Tĩnh: Yêu thương, chia sẻ tiếp thêm động lực cho những mảnh đời vượt qua khó khăn
Hạnh phúc không thể thiếu sự yêu thương và chia sẻ. Yêu thương và chia sẻ không chỉ trong phạm trù của gia đình, tình bạn, tình anh em mà dành cho cả những khó khăn, rủi ro đối với những người có số phận không may mắn, còn nghèo khó. Tôi luôn quan niệm, mỗi sự chia sẻ, dù là tiền bạc hay một lời yêu thương, sự quan tâm động viên, thăm hỏi cũng có thể mang đến một sự thay đổi cho một con người còn kém may mắn, phải chịu nhiều thiệt thòi…
Là phóng viên, tiếp xúc nhiều với các đối tượng dễ bị tổn thương, chứng kiến nhiều số phận bất hạnh… nên bản thân luôn đau đáu phải làm được điều gì đó, dù là nhỏ bé nhưng có thể chia sẻ, tiếp thêm động lực, niềm tin để họ vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt là đối với trẻ em, các em rất dễ bị tổn thương nếu không có sự chia sẻ, động viên kịp thời. Vì vậy, ngoài những chia sẻ của cá nhân, tôi luôn sẵn sàng làm cầu nối để các tổ chức, nhà hảo tâm đến với những “địa chỉ tình thương”, tạo sự lan tỏa và nhân lên tình yêu thương trong cộng đồng.