Đi giữa mùa xuân, giữa cỏ cây đang cựa mình, nhu nhú những mầm non xanh tơ, lòng bỗng tràn ngập yêu thương. Có những lúc cỏ dại khiến người ta hờ hững, phớt lờ, ấy thế mà mùa xuân đã thực sự làm nên những điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu hiện hữu ngay trước mắt, kết nối thiên nhiên với con người, trở nên gần gũi, thân thương. Chỉ là một bông hoa dại nở be bé bằng chiếc cúc cũng khiến con người bồi hồi. Cuộc sống đôi khi không như ý muốn, những xô bồ, những va chạm khiến chúng ta mệt mỏi.
Ảnh minh họa từ internet
Và cách đánh tan mệt mỏi nhanh nhất chính là tìm về với thiên nhiên, tìm về với cỏ cây, nhìn chúng lòng ta cũng an nhiên lạ thường. Những ngày mùa xuân ở quê như ở một thiên đường cổ tích. Ở đó không có những tòa nhà cao tầng, không có bê tông, công trình mà bạt ngàn cây cỏ. Bước ra khỏi thềm đã thấy cây cỏ rung rinh trước những giọt sương mai tinh khiết, hàng ngàn bông hoa đang khoe sắc hương đậm đà. Ở đó ta mới bồi hồi nhận ra cái nhịp sống chầm chậm chảy trôi, những điều bình dị dễ thương đến ngỡ ngàng.
Bắt đầu là từ những luống hoa bà trồng để chưng tết, sang xuân, hoa vẫn còn hương sắc, một vài nhánh nhỏ mới kịp nhú nụ rất đẹp. Hoa của bà đủ đầy các loại từ cúc đến hoa hồng, đặc biệt là những bông hoa thược dược, chúng nở rất nhiều, đa dạng các loại màu. Luống hoa được bà rào chắn bằng những thanh tre, tránh chú chó mải chơi lạc vào, tránh vài con gà vô tình đi tới. Góc hoa trước sân cho những đứa con đi xa tìm về bình yên của quê nhà, của yêu thương, của ký ức tuổi thơ, dầy theo năm tháng.
Ngay cạnh luống hoa của bà là vườn rau xanh của mẹ. Mùa xuân tặng mưa phùn, làm cây của mẹ xanh hơn. Những bắp cải chỉ qua một vài cơn mưa xuân mà thấy lá của nó to vô chừng, phía trong cuồn cuộn những tấm lá trăng trắng, và ít hôm thì thu hoạch được. Rau mùi, cải cúc, thì là, cải bẹ, cải chít, tất thảy như chỉ chờ mùa xuân đến để bung hết cỡ, tràn ngập màu xanh. Những ngày xuân, ta thấy mẹ vui hơn, ra vườn rau, mắt mẹ lại he hé cười. Ở quê, âm thanh tĩnh lặng đến không ngờ, thậm chí bước chân ra vườn rau cũng nghe được một vài tiếng chú dế ri rỉ ghẹo nhau, một vài chú sẻ ngây ngô trên tàu cau nhìn con người rồi lích chích nhảy trên ngọn cây. Rồi thể nào, rời quê, ba lô ta cũng chật cứng những hoa, những rau của bà, của mẹ.
Hoa cỏ mùa xuân, thật chẳng dễ dàng gói ghém yêu thương chúng bao nhiêu cho vừa. Ta chỉ mong mãi là mùa xuân, mãi là những tia nắng ấm trong tiết trời dìu dịu như thế này để hoa cỏ mãi ngát xanh, mãi tỏa hương ngọt ngào.
Vẫn biết mùa xuân rồi cũng chỉ có ba tháng ngắn ngủi, chẳng mấy chốc mà hè tới, thu sang, đông về. Hoa cỏ mùa xuân rồi cũng sẽ lụi tàn theo ngày tháng. Nhưng sao nhắc đến mùa xuân, đến hoa cỏ, tim ta lại cảm thấy bình yên và bồi hồi đến lạ. Ta sẽ mang theo hành trang bên mình, suốt cuộc đời, dẫu cho năm tháng sau này, những mùa xuân sau này hoa cỏ có đẹp hơn đi chăng nữa, nhưng sẽ không quên hoa cỏ mùa xuân của ký ức.