Không nói về quá khứ, về những năm tháng chiến tranh đã đi qua, họ nói về con cháu, về xây dựng gia đình, làm kinh tế, về thói quen đời sống hằng ngày, những dự định, kế hoạch phía trước của tuổi già...
Tháng ba chạm ngõ, ở phố mà lòng tôi bồn chồn khôn nguôi. Là bởi ký ức đang rưng rưng với màu hoa xoan tím quê nhà. Loài hoa mộc mạc, giản dị vương vít đầy khắp ngõ quê…
Hiếm có thời điểm nào mà đất trời Hà Tĩnh lại trở nên dịu dàng như những ngày tháng ba. Khi ấy, những đợt rét căm căm đã bị bỏ lại, cái nắng gay gắt, bỏng rát chưa kịp về, còn muôn loài cây trái đều lên hương, lên sắc. Có gì đẹp hơn thế, trời dịu dàng, đất đằm thắm và lòng người thật mặn mà…
Tháng nào cũng có những mùa hoa mang vẻ đẹp đặc trưng, nhưng riêng với tháng 3, dường như mẹ thiên nhiên đã đặc biệt ưu ái khi cho cả hoa bưởi, hoa gạo, hoa xoan… cùng vươn cánh, khoe sắc.
Xưa nay, cây xoan đã gắn liền với đời sống người dân ở các vùng quê miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Không rực rỡ, màu mè, hoa xoan khoác lên mình một vẻ đẹp giản dị nhưng đủ khiến bao người phải xao xuyến.