Câu chuyện bắt đầu từ một ngày kinh hoàng tháng 7/2015, khi chị Dung vừa giặt quần áo xong trở lên nhà một lát quay lại đã thấy đứa con hơn 1 tuổi đã gặm đầu trong xô nước rồi nằm bất tỉnh bên bờ giếng. Đưa cháu đến bệnh viện, các bác sỹ "lắc đầu", khuyên nên đưa về. Không chấp nhận số phận của con, chị Dung cùng gia đình đã xin bệnh viện cho cháu được ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến đây, các bác sỹ cũng chẩn đoán, cháu bị di chứng do đuối nước, tiên lượng xấu.
Thương con nhưng hiện chị Dung chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc
“Còn nước còn tát”, lòng người mẹ không cho phép buông bỏ nên chị Dung xin cho con được ở lại điều trị. Phải mất một tháng ròng, cháu mới bắt đầu hồi tỉnh. Sau đó, cháu lại được chuyển lên Bệnh viện YHCT Trung ương. Lúc này, cháu ở tình trạng hai mắt không nhìn thấy gì, nhiều chiếc răng bị rụng do hội chứng co giật. Cháu chỉ nằm đừ một chỗ, đầu không thể ngóc dậy được... Đã thấy được hy vọng, người mẹ trẻ lại tìm thầy thuốc giỏi cho con. Cháu đã được GS Nguyễn Tài Thu châm cứu và đôi mắt đã nhìn thấy.
Tôi gặp mẹ con chị ở Bệnh viện PHCN tỉnh. Thấy tôi hỏi thăm, người mẹ trẻ ôm con và lòng khóc nghẹn: “Khổ lắm chị ơi, GS Nguyễn Tài Thu hứa chữa bệnh miễn phí cho cháu. Thời gian điều trị ít nhất phải mất từ 3 đến 6 tháng, cháu sẽ hồi phục và sẽ đến trường được như bao đứa trẻ khác. Giáo sư nói, mỗi ngày, ông sẽ cho cháu một hộp sữa, còn tiền đi lại, ăn ở thì gia đình phải lo. Cháu đã được chữa trị 10 ngày rồi, có chuyển biến rất tốt nhưng sang đến ngày thứ 11 thì gia đình đành ôm cháu về vì không còn cách nào để xoay xở chi phí ăn, ở hàng ngày”...
Chị Dung tính, chi phí đi lại, thuê trọ và ăn uống để cháu được chữa bệnh ở Hà Nội phải mất đến 350.000 đồng/ngày. Cuộc sống gia đình chị chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Trước đây, những lúc nông nhàn chồng chị đi làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập, nhưng từ khi cháu Hải Yến bị bệnh, chị phải thường xuyên ở viện với cháu, chồng chị cũng chạy đi chạy lại và còn phải lo cho 2 đứa trẻ ở nhà nên không thể đi làm thêm được nữa. Theo ngày tháng nằm viện của con, nợ nần ngày một chồng lên. Đến thời điểm này, vợ chồng chị đã nợ đến 36 triệu đồng tiền ngân hàng, chưa kể đến những khoản vay của anh em, hàng xóm mỗi nhà ít triệu…
Chị Dung nghẹn ngào: Kiệt quệ quá, không còn biết bám víu vào đâu. Em cũng đã đánh liều buông bỏ chạy vào Sài Gòn giúp việc. Vào đi làm kiếm tiền nhưng lúc nào lòng em cũng như lửa đốt. 2 tháng, được 7 triệu đồng tiền công em liền chạy về với con ngay. Mới về hôm qua, hôm nay em đưa cháu vào Bệnh viện PHCN tỉnh để cháu được tập phục hồi. Trước khi đi, chồng em nói với em, năm sau phải cho thằng anh (năm nay học lớp 1) nghỉ học chứ không thể lo nổi nữa. Thương con lắm nhưng giờ em biết làm sao...
Mỗi câu, mỗi từ người mẹ trẻ thốt ra với tôi đều đứt đoạn như thắt từng khúc ruột. Nói rồi, chị lại ôm chặt con vào lòng và luôn miệng cầu xin sự giúp đỡ của các nhân hảo tâm, mặc cho hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên đôi má. Còn đứa trẻ, mở to đôi mắt tròn trong nhìn mẹ với khuôn mặt ngây thơ. Hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Dung đang rất cần các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ để cháu sớm được chữa bệnh và lại đến trường như bao đứa trẻ khác...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Dung, thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh hoặc Tòa soạn Báo Hà Tĩnh - số 223, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh (số tài khoản Báo Hà Tĩnh: 371.3.0.1066328.00000, tại Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh).