Tiếc thay, Jose Mourinho từ lâu đã không còn là “Người đặc biệt”, trong khi M.U giờ cũng đã quen với thất bại rồi. Sự kết hợp giữa Mourinho và M.U trong thời buổi này lý tưởng ở chỗ: họ đều không biết phải trông vào đâu, nếu không đến với nhau.
Mourinho có thể vẫn giỏi như xưa, hoặc có thể đã bị lỗi thời sau khi qua khỏi chu kỳ 10 năm thành công thường thấy trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng có một điều chắc chắn: ông rất kén CLB. Đội bóng tầm thường thì ông không đến. Đội bóng không có khả năng trả lương thật cao, ông cũng không đến. Giả sự không có M.U, Mourinho huấn luyện đội nào trong những ngày này? Gần như không còn chỗ nào để ông dung thân.
Ngược lại, cũng có thể nói như vậy. Không có một Mourinho luôn biết cách hãnh diện về mình kể cả trong lúc thất nghiệp, M.U không dễ tìm người thay Louis van Gaal. Với M.U, tên tuổi của HLV trưởng liên quan chặt chẽ đến giá cổ phiếu ở thị trường chứng khoán New York. Mà HLV giỏi, có tham vọng chinh phục cả thế giới bóng đá đỉnh cao, thì chắc là không mặn mà với M.U bây giờ.
Mourinho và M.U đều cần đến nhau là vì vậy. Họ phải giang tay ra với nhau, chứ không chỉ đến với nhau. Với cả hai phía, đây là cơ hội quá quan trọng để họ cùng tìm lại hào quang đã mất. Họ đều thấy rõ chính mình đã từng vĩ đại như thế nào. Và họ đều biết rõ: chỉ có “đối tác” mới giúp được mình phục sinh giá trị vĩ đại trước đây.
“Họ” tức là Mourinho và M.U, hẳn nhiên rồi. Mourinho thì chẳng có gì để nói. Thế còn M.U? Đấy là các ông chủ người Mỹ, giới hâm mộ trên khán đài Old Trafford, hay các ngôi sao trong đội?
Giới hâm mộ M.U chắc chắn không cần Mourinho, cũng như họ chẳng cần ai trên đời. Làm không được việc, chắc chắn Mourinho sẽ phải thường xuyên đọc các khẩu hiệu nhục mạ mình trên khán đài. Ở đâu cũng vậy thôi. Gia đình Glazer thì rất lạnh lùng. Họ chỉ kinh doanh thôi mà. Dù họ đang cần Mourinho đi nữa, đấy cũng chỉ là vấn đề công việc thuần túy. Các ông chủ M.U chắc không cần Mourinho, về tình cảm.
Cầu thủ M.U mới là những người cần Mourinho hơn. Cả Zlatan Ibrahimovic lẫn Wayne Rooney đều cố níu kéo tuổi xuân, cố bám víu vào cái sự nổi tiếng vốn đang dần trở thành quá khứ của họ. Henrikh Mkhitaryan hoặc Eric Bailly thì ở thái cực ngược lại. Họ đang hướng đến đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng hiện thời đều chưa khẳng định được tư thế ấy. Họ cần một HLV đủ tầm để khai thác năng lực của mình.
Chân dung HLV M.U: Jose Mourinho |
---|
Các ngôi sao trẻ như Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard... cũng đều như vậy. Tất cả đều cần đến Mourinho. Nếu phải tìm một ngôi sao thật sự có đẳng cấp cao, đủ tư cách bước thẳng vào đội hình chính ở bất cứ CLB nào, do ai huấn luyện, thì ngôi sao ấy ở M.U hiện chỉ có thể là Paul Pogba. Nhưng Pogba còn chưa thi đấu trận nào. Chỉ vừa chân ướt chân ráo đến Old Trafford với bản hợp đồng có giá kỷ lục thế giới, hẳn Pogba cũng không dám “tinh tướng” với thầy mới Mourinho.
Giới hâm mộ M.U có quyền hy vọng: Mourinho sẽ không vấp phải “quyền lực cầu thủ”, đến nỗi bị chính “học trò” đánh bật khỏi ghế như ở Chelsea. Bản thân Mourinho rất giỏi về chiến thuật nhưng không sở trường về quản lý ngôi sao. Ông rất cần sự hợp tác của các cầu thủ. Ngược lại, họ mà thật sự hợp tác, Mourinho sẽ vô cùng đáng gờm.