Nếu ai hỏi về gia đình, đôi mắt người đàn ông xấp xỉ tứ tuần hằn sâu những nỗi buồn. “Có lẽ do tôi dễ dàng có được mọi thứ nên không biết quý trọng. Kể từ ngày vướng vào ma túy, tôi như thiêu thân lao vào chỗ chết. Chỉ mong, đừng ai mắc phải sai lầm như tôi để rồi phải đánh đổi cả cuộc đời, gia đình và hạnh phúc…”. Đó cũng chính là lời nói sau cùng của Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, trú thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo với tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Sinh trưởng trong gia đình gia giáo, vợ hiền, con ngoan nhưng Nguyễn Văn Phúc đã trở thành kẻ trắng tay vì ma túy.
Ngày Phúc ra tòa, 2 cụ thân sinh héo hắt đến tham dự. Người vợ hiền của bị cáo nước mắt ngắn dài chờ đợi phiên xét xử nặng nề trôi qua. Bước vào phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Phúc đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Mọi lời nói, lời giải thích của bị cáo đối với người thân, giờ đây đã trở nên vô nghĩa.
Kẻ đứng trước vành móng ngựa khai nhận với hội đồng xét xử, do bị bạn bè lôi kéo, rủ rê, bị cáo thử làm quen với chất gây nghiện nguy hiểm rồi mê muội lúc nào không hay. Cứ thế, thay vì chăm chỉ làm lụng, vun đắp cho tổ ấm của mình, tâm trí Phúc lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nàng tiên nâu. Đê mê trong làn khói trắng khiến bị cáo hoàn toàn mất lý trí, mất khả năng kiểm soát bản thân. “Những lúc tỉnh táo, nhìn vợ tảo tần và đàn con thơ nheo nhóc rồi nghĩ về quãng đường chông gai còn dài phía trước, tự bản thân bị cáo thấy day dứt, ân hận. Nhưng, sức cám dỗ kỳ lạ của ma túy vẫn khiến bị cáo không đủ nghị lực để vượt qua” - Nguyễn Văn Phúc thốt lên đầy chua chát.
Để có thuốc sử dụng, Phúc thường đi từ nhà lên thị trấn Nghèn (Can Lộc) nhờ xe ôm mua hộ thuốc rồi trả tiền công. Ngày 23/6/2016, do đang bận bịu với công việc xây nhà tại thị trấn Nghèn, theo thói quen, y tiếp tục nhờ xe ôm mua hộ 800.000 đồng ma túy. Sau khi đạt được mục đích, Phúc trả tiền công cho lái xe 200.000 đồng. Số thuốc trên, Phúc đã đưa về nhà chia nhỏ thành 10 gói, rồi cất giấu trong người để sử dụng dần.
Khoảng 15h ngày 24/6, khi đang điều khiển xe máy trên trục đường trong xã, Nguyễn Văn Phúc bị Công an huyện Lộc Hà dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4 gói hêrôin, 300.000 đồng, 1 điện thoại di động và một chiếc xe máy hiệu Sirius.
Trước ngày ra tòa, Phúc đã từng nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Vì xấu hổ, vì day dứt, ân hận và vì làm ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình. Thời gian đầu bị bắt, không đêm nào Phúc được ngon giấc. Y chỉ ước thời gian có thể quay trở lại. Giữa lúc tuyệt vọng cùng cực, được anh em, bạn bè và người thân động viên, chia sẻ, Phúc mới dần cân bằng được tâm lý.
Với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Phúc bị Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà tuyên phạt mức án 24 tháng tù giam. Trước khi phiên tòa kết thúc, bị cáo tiếp tục nhắc lại: “Nếu không bị bắt, có lẽ vết trượt dài này không biết bao giờ dừng được. Tôi chỉ muốn khuyên tất cả mọi người, đừng giẫm lên vết xe đổ của tôi”.
Ranh giới giữa nghiện ma túy và phạm tội là vô cùng mong manh. Thực tế đã có không ít đối tượng nghiện phạm tội, từ trộm cắp tài sản đến mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người. Phần đông các đối tượng nghiện bị sa ngã trước cám dỗ của ma túy bởi nhiều nguyên nhân: bị bạn bè lôi kéo, rủ rê, thích tìm cảm giác lạ, đua đòi, chơi trội, buồn chán, căng thẳng… Từ bước chân lạc lối ban đầu, không ít người đã lún sâu vào con đường tội lỗi để rồi vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai.