Từ những tập thơ: Mười hai bến đợi (2002), Đêm quỳnh hoa (2005), Người đẹp với mùa thu (2007), tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh) đã mang đến cho độc giả một bước chuyển mới trong Người đàn bà biết yêu (2020)…
“Người đàn bà biết yêu” là “đứa con tinh thần” thứ tư của nữ tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (hội viên chuyên ngành thơ Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh) đã từng được biết đến trong hình ảnh “người đàn bà bán cá biết làm thơ” nay đã thu về thật nhiều quả ngọt trên cánh đồng thơ ca.
Nhẹ nhàng, e ấp và nhu mì như chính con người chị, những tác phẩm trong tập thơ thứ tư của Quỳnh Hoa mang đến cho người đọc cảm giác yếu đuối, cần được bao bọc, chở che: Anh ở đâu trong thế giới đại ngàn/ Gió gào thét đến hụt hơi kiệt sức/ Và thiếp đi trong sương trắng phủ bao quanh mình/ Để trở về được chính là em/ Yêu đến cuồng si/ Lại dịu dàng đằm thắm/ Luôn đặt tình yêu lên bậc cao nhất để tôn thờ/ Dẫu biết rằng tình yêu không có thực (Người đàn bà biết yêu).
Hay: Em/ Vách núi cong gầy/ Cõng thời gian trên mình mưa nắng/ Không ai để ý tuổi tên (Bông hoa biết nói)
Người ta vẫn thường nói, thơ chính là tiếng nói của thân phận. Bởi thế, khi đọc thơ của một ai, ta cũng có thể nhận ra thi sĩ ấy lo sợ hay vướng bận điều gì. Thơ Quỳnh Hoa cũng không phải là một ngoại lệ, người đọc dễ dàng nhận ra sự hao khuyết, trống vắng về tình cảm và niềm khát khao có một cuộc sống yên bình mãnh liệt đến nhường nào.
Nữ tác giả Quỳnh Hoa trong một lần đọc thơ giao lưu với các bạn viết tại quê nhà Nghi Xuân
Thế nhưng, cuộc sống có bao giờ cho ta được thỏa mãn những điều tưởng chừng như giản đơn đó mà không bắt đánh đổi. Có chăng, vì thế mà Quỳnh Hoa cứ thiết tha mãi, day dứt mãi… ngay cả khi mình đang rạng ngời hạnh phúc: Ngắm Đà Lạt mộng mơ/ Em nhớ sông Hồng/ Châu thổ mênh mông hoa thơm trái ngọt/Đã sinh ra anh nhà thơ tài hoa/ Tim lửa ủ than vùi/ Ru những đắng cay, hát cùng hạnh phúc/ “người hãy thương nhau, đời người ngắn lắm…/Nắm lấy bàn tay, giữ lấy nụ cười” (Vầng trăng như mộng)
Hoặc: Em vẽ chân dung/ Nguyên mẫu người đàn bà của anh/ Đôi mắt to tròn biết nói/ Mái tóc đen dài chở che thân hình dỏng cao mềm mại/ Sống mũi cao, môi mỉm nụ cười…/ Lồng bức tranh vào chiếc khung mạ vàng/ Em treo trang trọng trong căn phòng hạnh phúc/ Anh hài lòng về bức tranh đẹp (Em vẽ chân dung).
Ai đã từng quen Quỳnh Hoa, đọc những tập thơ của chị rồi mới thấy hết được sự đổi thay trong thơ của người đàn bà đẹp này. Từ Mười hai bến đợi (2002), Đêm quỳnh hoa (2005), Người đẹp với mùa thu (2007) đến Người đàn bà biết yêu (2020) là cả một sự chuyển động dài…
Ở tập thơ này, người ta dễ bắt gặp được những tứ thơ hay mang đầy tính triết lý, chiêm nghiệm nhưng lại chân thực đến mức gần gũi mà chỉ có khi yêu người ta mới thấy cuộc đời này đẹp đẽ và vị tha đến thế!
Từ độ ấy nắng gió bớt dữ dằn/ Chim thôi hót những lời độc địa/ Tháng năm dịu dàng trôi… (Bông hoa biết nói)
Và: Rồi đêm nay rời cành hoa rụng/ Mai bông hoa mới xinh tươi lại thắp lửa vô thường! (Trò chuyện cùng hoa)
Quỳnh Hoa chọn tên cho tập thơ của mình là Người đàn bà biết yêu là vì thế! 61 bài thơ như 61 đoản khúc viết về thân phận của người đàn bà đã đi trọn hết những hệ lụy cuộc đời. Có đau khổ tuyệt vọng, có giận hờn trách móc và có hạnh phúc rạng ngời.
Dẫu không phải bài thơ nào cũng hay, cũng xuất sắc nhưng rõ ràng, trái tim thiết tha sống và yêu của Quỳnh Hoa đã làm nên một tập thơ đa thanh, đa sắc, dễ chạm vào đời sống tâm hồn của nhiều người…