Cuối tháng Hai, khi đất trời và lòng người đang chơi vơi trong nỗi mùa xuân dần cạn thì tháng Ba lại như một sứ giả, mang đến bao nhiêu mật ngọt. Chẳng hiểu vì nuối tiếc mùa xuân hay vì hân hoan đón chào mùa hạ mà tháng Ba lại có thật đủ đầy hương sắc. Có chút trầm mặc của những màn mưa bụi, chút hân hoan của những vầng nắng mới. Có chút nhẹ nhàng, nồng nàn của hương xoan, hương bưởi trải dài theo ngày tháng và đến chừng cuối tháng thì vụt lên sắc hoa gạo đỏ rực… Bởi thế, trong cảm thức của bao người, tháng Ba là tháng của những làng quê. Và, khi tháng Ba trở về, lòng người lại bâng khuâng nhớ cố hương, lại nôn nao trở về…
Không kể là những ngày nắng mỏng hay những ngày mưa bụi giăng mắc, lòng tôi vẫn luôn trôi về quê nhà. Ở đó, con sông Ngàn Phố đang trong mùa nước lớn mà hiền hòa, tĩnh lặng, như muốn lắng vào lòng những hiếu đễ của con người trong chuyến hành hương sang núi Thiên Nhẫn tảo mộ tổ tiên. Ở đó, cả khu vườn đầy cây trái của chúng tôi lúc nào nồng mùi đất ẩm hòa trong hương chanh, hương bưởi thanh thuần. Những triền đê, những bờ ao nở đầy xoan tím.
Và xa xa trên cánh đồng làng, những gốc gạo đã bắt đầu thắp lửa… Tôi cũng như thấy lại mình của những ngày đã cũ, khi thì lon ton cắp rá chạy quanh khu vườn nhặt hoa bưởi rụng, khi thì lũn cũn theo bà ra đồng thăm lúa, thăm ngô, khi thì thảnh thơi cùng bà ngồi bên thềm bổ cau, têm trầu, để mùi trầu thơm phả ra từ người bà trở thành hơi ấm len lỏi vào lòng. Thuở ấy, tôi cứ hồn nhiên đi qua những ngày tháng Ba như thế, đâu biết rằng, chính những hình ảnh, những hương thơm ấy đã âm bản trong lòng, trở thành miền ký ức đẹp đẽ để tôi có thể vin tựa mà nương náu…
Tháng Ba dường như là những ngày khí hậu dễ chịu nhất. Đó là khi những cơn rét đậm đã theo chân mùa đông và những cơn nóng oi ả của mùa hè chưa kịp đến. Và dẫu khí hậu có biến đổi đến nhường nào, tháng Ba vẫn là tháng ngày của mưa bụi. Là mưa mà lại như sương. Nó là một tấm voan mỏng chứa đầy năng lượng để ươm ủ. Ươm ủ cho lòng người, cho đất đai, cây trái và đặc biệt là những mùa hoa yêu thương. Có ai đi giữa đất trời ấy mà lòng không thầm reo lên một nỗi nhớ, mà lòng không dùng dằng tiễn đưa, mà lòng không hoài mong, đón đợi… Có ai đi qua tháng Ba mà lòng không thầm lên thơ, lên nhạc…
Sáng nay, mưa bụi giăng đầy phố. Tháng Ba đã trở về thật khẽ trên những cánh lá tường vi vừa mở trước hiên nhà. Đưa tay dỡ bỏ cành đào còn đượm hồng mà nghe lòng nuối tiếc mùa xuân. Thế nhưng, cảm xúc ấy chẳng mấy mà qua đi, khi niềm hân hoan đón đợi những bình bông bưởi, bông kèn trắng muốt thơm nồng... vừa chợt đến. Việc đó cũng trở nên bình thường trong những hối hả của những ngày tháng Ba cùng những biến chuyển của cỏ cây hoa lá. Giống như cách ta dứt bỏ những điều đã cũ để nuôi lên trong lòng mình những hạt mầm mới…
Tháng Ba, trong những niềm tiếc nuối chơi vơi, trong những hoài mong, ngóng đợi, trong những vội vàng, bung tỏa, trong những đằm thắm, ươm ủ… lòng tôi lại muốn cất lên: “Người ơi, tháng Ba ấm dịu đã về”, để cùng nhau thấu tỏ, cùng nhau thấm nhận, bồi đắp vào lòng mình những xúc cảm mới...