Hôm nay ở Đồng Lộc có rất nhiều màu áo của các đoàn khách từ mọi miền đất nước và Hà Tĩnh: màu xanh non của các chiến sĩ công an, màu xanh dương tình nguyện của ĐVTN, rồi màu đỏ, màu trắng, màu vàng đồng phục của rất nhiều đoàn…
Nhưng với tôi, thân thương nhất vẫn là màu xanh thẫm của các cựu thanh niên xung phong (TNXP) - những người từng đối mặt với cái chết để bảo vệ các cung đường trọng điểm. Mái tóc bạc phơ, gương mặt hằn nếp nhăn thời gian, bước chân đã có phần khó nhọc, các đoàn cựu TNXP từ Nghệ An và các miền quê Hà Tĩnh hẹn nhau về đây khiến tôi rưng rưng xúc động.
Như thường lệ hằng năm, từ sáng sớm 24/7, ông Thanh Bính (nhà thơ Yến Thanh) từ Vinh vào Đồng Lộc. Vừa điều trị ở bệnh viện về, bước chân ông đã chậm hơn, giọng nói yếu hơn nhưng ngày giỗ 10 cô gái TNXP Tiểu đội 4 C552, ông không thể vắng mặt.
Hôm nay, ông Yến Thanh được gặp ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1949), hiện sống tại xóm 4, xã Phú Phong (Hương Khê), là cựu TNXP Tiểu đội 8, C552.
Ông Đường gia nhập lực lượng TNXP vào năm 1969, lúc 10 cô đã hy sinh gần 1 năm nhưng những bài thơ của Yến Thanh về 10 cô, về những chàng trai cô gái lứa tuổi 20 chiến đấu trên cung đường trọng điểm được đồng đội truyền lại giúp ông thuộc lòng. Hôm nay, sau 55 năm, ông mới được biết tác giả là người ngồi cạnh ông ngay giữa lòng ngã ba trọng điểm năm nào. Cả hai người say sưa đọc và điều bất ngờ là có lúc chính tác giả cũng quên mất một vài câu mà mình sáng tác, được chính độc giả yêu thơ nhắc lại. Có lúc ông Đường còn “cãi” tác giả và sau một hồi nhớ ra, Yến Thanh cùng đồng đội phải gật gù cảm phục trí nhớ của ông:
Một tuyến đường gần nối những chiến trường xa
Một ngã ba đường ấm giữa lòng ta
Bom đạn Mỹ xăm dày như nức mẹt (*)
Vẫn ấm những bàn chân đạp lên cái chết
Xây hòa bình trên những hố bom sâu
Cách khu khu mộ 10 cô chỉ vài chục bước chân, những cựu TNXP cũng đang cất giọng đọc những dòng thơ viết về sự ra đi của đồng đội mình, với tất cả nhớ thương, đau xót, cảm phục, tự hào:
Ôi con mương xanh, ơi dãy núi cao
Hãy nhớ mãi một buổi chiều tháng bảy
Bom đạn Mỹ giết chết 10 cô gái
Trên ngã ba lịch sử đỏ màu son
Tưởng được sống bên em những ngày sôi nổi
Xe đá Cào Cào, lát ngầm Cầu Tối
Xe em đi trăng đứng đợi chân đèo
Xe em về, trăng lại lẻn về theo
Đây cũng là những câu thơ mà tôi đã được bà Lê Thị Nhị, “cô gái Thạch Kim, Thạch Nhọn” trong bài thơ “Gửi em cô thanh niên xung phong” của nhà thơ Phạm Tiến Duật đọc cho nghe cách đây mấy năm. Và không chỉ bà Nhị, rất nhiều người đã nhớ, đã thuộc, như họ chưa bao giờ từng quên sự hy sinh oanh liệt của đồng đội trong một ngày tháng bảy: ngày 24/7/1968 cũng như những tháng ngày sôi nổi của họ ở Ngã ba Đồng Lộc.
Gặp lại các đồng đội cũ, các cựu TNXP Đại đội 552, tay bắt mặt mừng. Họ cùng nhau đọc những vần thơ một thời đã trở thành sức mạnh nơi ngã ba trọng điểm. Màu áo xanh của họ hòa vào nhau, tô thắm thêm màu xanh của đất đai Đồng Lộc, trở thành niềm tự hào thiêng liêng, niềm tin mãnh liệt.
Ngày hẹn năm nay của các cựu TNXP Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 chiến đấu ở Ngã ba Đồng Lộc đã thưa vắng nhiều gương mặt. Anh Nguyễn Thế Linh, C trưởng đã mất mấy năm trước, các anh chị còn lại, người thì tuổi cao sức yếu, bệnh tật, người thì ở với cháu con nơi xa, có những người hoàn toàn mất liên lạc. Hôm nay về giỗ đồng đội, ngoài ông Yến Thanh và ông Đường, có bà Diệu Lan, bà Lê Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Bé (TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hợi (Hà Tĩnh); một số cựu TNXP Tổng đội 53 (Hà Tĩnh) cựu TNXP Thạch Kim (Lộc Hà) cựu TNXP ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An)... Dù chiến đấu nơi đâu, thời điểm nào, họ đều tìm về Đồng Lộc để tưởng nhớ các đồng đội đã ngã xuống và cũng là để ôn lại những năm tháng tuổi trẻ chiến đấu hy sinh quên mình, vì Tổ quốc thân yêu.
Bà Lê Thị Hồng, một trong 2 người của Tiểu đội 4 - C552, còn sống sót (do bà được phân công đi lấy gỗ ở Quảng Bình và một người còn lại bị ốm ở nhà) bùi ngùi: “Mỗi lần về Đồng Lộc là lại thương nhớ các bạn không sao cầm được nước mắt. Sau khi các bạn mất, tôi được giao gói ghém tư trang của các bạn gửi về cho gia đình, vừa làm vừa khóc, đến giờ vẫn không quên được. Mong sao còn khỏe mạnh để mỗi năm đến ngày này lại về đây, thắp hương cho các bạn và các liệt sỹ đã hy sinh tại đây.”
Hôm nay ở Đồng Lộc, rất nhiều đoàn xe nối đuôi nhau về, mang theo những tấm lòng tri ân của những người con đất Việt, đặc biệt là lớp trẻ. Trung tá Trần Đình Trọng - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Can Lộc) rất vui mừng vì gặp lại người hàng xóm cũ của mình, cựu TNXP, nhà thơ Yến Thanh. Bên khu mộ 10 cô, anh cùng đồng đội mình chụp chung bức ảnh kỷ niệm với nhà thơ.
Trung tá Trần Đình Trọng bày tỏ: “Hằng năm, tôi cùng các đồng đội lại về đây để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước được hòa bình, tự do. Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của 10 liệt nữ TNXP. Các chị luôn sống mãi trong lòng Nhân dân Việt Nam”.
Thời gian đã xóa nhòa dấu tích khốc liệt của cuộc chiến. Bên miệng hố bom xưa giờ cây cối đã phủ xanh, nhưng những hàng thông trên đồi Trọ Voi, Mũi Mác vẫn rì rào trong gió kể những câu chuyện bi hùng nơi ngã ba lịch sử. Và hàng vạn bước chân sẽ còn tiếp tục tìm về, tưởng nhớ và tri ân, không chỉ ngày mai, ngày kia mà còn nhiều năm tháng nữa…
Ngày 24/7/2024