Chị là Nguyễn Thị Thu (SN 1986), có chồng là anh Lê Minh Tú (1976). Bón từng thìa cháo cho chồng, chị Thu nghẹn ngào kể về hoàn cảnh gia đình mình. Vợ chồng chị yêu rồi lấy nhau với hai bàn tay trắng, gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo khó. Lần lượt hai đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn ra đời.
Để mưu sinh, hằng ngày anh Tú đạp xích lô, bốc vác, còn chị bán nước chè vỉa hè. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh chị kiếm được phải chật vật lắm mới nuôi nổi 4 bố mẹ con cùng ông bà nội già yếu. Khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng vẫn động viên nhau cùng cố gắng vượt qua để nuôi con ăn học. Là người đàn ông hiền lành, tu chí, thương vợ con, ngày đi làm cực nhọc, tối anh Tú lại phụ vợ trông con để chị lo quán nước. Cuộc sống tưởng chừng như thế trôi đi trong sự gắng gượng của đôi vợ chồng hiền lành, chất phác. Thế nhưng cuộc đời anh chị như rẽ vào ngõ tối.
Khi chị sinh đứa con thứ ba được tháng rưỡi thì tai họa ập đến. Thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ nhưng phần vì chủ quan, phần vì còn lo mưu sinh nên anh Tú không đi thăm khám. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa thì cũng là lúc anh chị như chết điếng khi nhận được kết luận từ bác sĩ: anh bị ung thư phổi đã di căn. Cảnh nhà nghèo khó, lo miếng ăn còn chật vật, con đông lại nheo nhóc, giờ anh đổ bệnh, mọi thứ như sụp đổ trước mắt chị.
6 tháng anh điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai là quãng thời gian khốn khó đối với gia đình chị. Vay mượn khắp nơi, anh em làng xóm thương cảm giúp đỡ ít nhiều nhưng vẫn không đủ cho những cuộc xạ trị của anh bởi số tiền qúa lớn.
Ôm trên tay đứa con gái út mới 7 tháng tuổi đang lên cơn sốt, chị nấc nghẹn: “Khi anh ấy đổ bệnh, đứa lớn học lớp 4, đưa thứ hai mới 4 tuổi, còn con bé này vừa sinh. Trong cơn bĩ cực, đã có nhiều người khuyên tôi mang nó đi cho vì không nuôi nổi. Nhưng là mẹ, tôi nỡ lòng nào làm thế được. Tôi phải gửi nó ở nhà để đi làm, chạy thuốc men cho chồng, có khi cả ngày mẹ con chẳng gặp mặt nhau. Nhưng mọi chuyện vượt ra ngoài khả năng của tôi, hàng trăm triệu đồng thì chúng tôi kiếm đâu ra, gia đình đành phải đưa anh về nhà chăm sóc.”
Lúc mê, lúc tỉnh, anh thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của người đàn ông tội nghiệp. “Nó đau nhưng không kêu ca, chỉ khóc. Hôm trước nó nói với tôi: “Em chỉ ước có 50 triệu để đi chữa bệnh chị à”. Nhìn em đau đớn, vật vã mà tôi không cầm được nước mắt, thương hai em và các cháu nhưng chúng tôi cũng nghèo như các em. Nếu không có bà con lối xóm giúp chăm nom các cháu, hỗ trợ ít nhiều vật chất chắc vợ chồng nó không qua được những tháng ngày qua. Gia đình cũng đã cố hết sức rồi, giờ chỉ phó mặc cho số phận thôi cô à!” – chị Nguyễn Thị Bảy, chị dâu của anh Tú nói trong nước mắt.
Đôi mắt buồn ngân ngấn nước của người đàn bà nhỏ bé bên những đứa con thơ dại trong con ngõ sâu hút cứ ám ảnh tôi. Người đàn ông trụ cột của gia đình đã không còn cùng chị gánh vác mọi việc, chị biết bấu víu vào đâu để vượt qua cơn bĩ cực này đây? Cần lắm những tấm lòng thiện để chồng chị được kéo dài sự sống, con chị được học hành, lớn khôn. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ : Chị Nguyễn Thị Thu – SN 08, Ngõ 35 đường Hồ Phi Chấn – phường Trần Phú– TP Hà Tĩnh; SĐT 0949.611.751. Số tài khoản: 0201000640499 - Nguyễn Thị Thu, Vietcombank Hà Tĩnh.