Đang sống phụ thuộc bố mẹ, đi học về còn làm nũng, thấy mẹ đi chợ về còn chạy ra đòi bánh thế mà giờ đây đã phải làm mẹ, đau đớn hơn tác phẩm đó là của cụ ông tóc đã bạc trắng.
Học xong phổ thông, anh Xuân rời quê hương lên huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) lập nghiệp, tại đây anh quen và lấy chị Thanh, công nhân nhà máy cao su. Cuộc sống của gia đình công nhân chốn thôn quê trôi bình yên.
Tưởng chừng niềm hạnh phúc ấy sẽ đến trọn vẹn khi vợ chồng anh Xuân đã đến tuổi về hưu, hai người con trai đầu cũng đã lập gia đình. Thế nhưng một ngày nọ vợ chồng anh nghe được những lời xì xào của hàng xóm, cháu Phượng, cô con gái út có mang. Lúc đó Phượng mới 14 tuổi.
Phượng và cha tại phiên tòa.
Anh Xuân không tin đó là sự thật vì chỉ nghĩ con mình đến tuổi phát triển nên béo ra. Thậm chí khi được hỏi, Phượng còn cáu gắt vì cho là bố mẹ nghĩ linh tinh. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của anh không thể khỏa lấp khi bụng con gái ngày một to ra.
Không còn đủ kiên nhẫn anh dẫn con xuống bệnh viện đa khoa huyện để kiểm tra. Cầm kết quả khám bệnh ghi rõ con mình đã có thai gần 6 tháng anh Xuân vẫn chưa tin, còn chạy đi hỏi lại bác sỹ xem có sự nhầm lẫn nào không. Đứng giữa bệnh viện, toàn thân anh run bần bật, đôi chân dường như không còn nhấc nổi.
Chỉ đến lúc này, Phượng mới chịu thú thật đã có quan hệ với ông hàng xóm gần 70 tuổi Cao Văn Tấn. Nghe thấy thế, mẹ Phượng càng không tin, quát: “Giờ này mà mầy còn chối sao, con của đứa nào nói nhanh đi con không thì bố mẹ khổ cả đời”. Phượng vẫn một mực khai ông Tấn.
Vốn là hàng xóm, nhà chung vách dậu nên vợ chồng anh Xuân tính sang “dàn xếp” với gia đình ông Tấn để đôi bên tìm hướng giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, vừa đề cập đến câu chuyện, ông Tấn phủ nhận ngay: “Tiếc là tôi đã quá già để có thể làm chuyện ấy, răng thì rụng, sức thì yếu”.
“Thương lượng” bất thành, gia đình Phượng nhờ đến pháp luật can thiệp song ông Tấn vẫn một mực phủ nhận. Cái thai vẫn lớn dần từng ngày.
Cũng kể từ khi mọi người biết Phượng mang bầu, em ít qua lại với bạn bè, học hành giảm sút. Tiếng trống tan trường là Phượng đi một mạch về nhà. Dần dần em cũng không đến trường nữa vì sợ ánh mắt của bạn bè xoi mói. Vợ chồng anh Xuân thì trằn trọc không đêm nào ngủ yên giấc. Người mẹ nhiều hôm ôm con khóc sưng cả mắt.
Mãi cho đến khi cái thai đủ 9 tháng 10 ngày, đứa bé cất tiếng khóc chào đời đem đi giám định ADN thì “yêu râu xanh” mới lộ nguyên hình.
Bị cáo Cao Văn Tấn. Ảnh: Hồng Thắng. |
Tại phiên tòa xét xử Phượng lúc nào cũng úp mặt xuống bàn, chỉ đến khi tòa hỏi mới đừng dậy trả lời rồi vội vàng ngồi xuống. Ngồi cạnh Phượng là người cha với khuôn mặt gầy guộc và sạm đen vì vất vả và lo toan.
Người mẹ tuổi học trò đã rơi nước mắt khi tòa hỏi: “Con cháu giờ ai nuôi”. Không dám nhìn vào chủ tọa phiên tòa, cô bé lí nhí:“Cháu để bố mẹ nuôi, cháu đang ôn để đi học lại”.
Tòa tuyên án Cao Văn Tấn nhận án 5 năm tù vì tội “giao cấu với trẻ em”.
Kết thúc phiên tòa hàng trăm con mắt nhìn chăm chăm về nơi bị hại, có người tặc lưỡi, mong tâm hồn của cháu sớm được gột rửa để có thể quay lại với cuộc sống hiện tại. Còn anh Phương nhắm nghiền mắt ôm chặt con vào lòng để mọi người ra về hết mới rời khỏi phiên tòa.