NSND Trần Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 26/8/2020, gửi lại dương thế tuổi 91 (1930-2020). Nghe tin NSND Trần Phương rời cõi tạm, các nghệ sĩ bộc lộ sự đau xót, thương tiếc một bậc tài hoa.
NSND Trần Phương |
NSND Lan Hương chia sẻ: "Trần Phương là một người nghệ sĩ lớn, vô cùng tài giỏi và thông minh. Ông có chỉ số IQ cao, làm việc với ông rất thích. Ông là người đầu tiên dẫn dắt tôi khi tôi bắt đầu chạm ngõ điện ảnh. Khi tôi tham gia bộ phim “Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh” của đạo diễn, NSƯT Vũ Phạm Từ, NSND Trần Phương có đến và hướng dẫn tôi. Ông dạy tôi những bài học đầu tiên về điện ảnh, về cách diễn xuất, biểu cảm gương mặt, đài từ…Ông có phương pháp sư phạm rất tốt, không chỉ tôi mà nhiều người được học hỏi từ ông. Với những cảnh cần lấy cảm xúc, diễn viên chỉ cần ngồi với ông một lúc là có thể diễn được”.
NSND Lan Hương |
Cũng theo NSND Lan Hương, NSND Trần Phương làm nghệ thuật như một cuộc dạo chơi. Chưa bao giờ thấy ông cáu bẳn, ông sống rất nho nhã, nói năng nhẹ nhàng. “Vẫn biết ông ở trong nhà dưỡng lão đã lâu, tuổi cao, sức yếu, nhưng sự ra đi của ông là mất mát lớn. Nền điện ảnh mất đi một cây đại thụ, chúng tôi đều cảm thấy tiếc nuối”, NSND Lan Hương ngậm ngùi.
Đạo diễn-NSND Nguyễn Hữu Phần |
NSND - đạo diễn Nguyễn Hữu Phần kể lại kỷ niệm khi mới vào nghề và được gặp NSND Trần Phương: "Một lên lên trường quay, bối cảnh có NSND Trần Phương đóng cùng NSƯT Đức Hoàn, tôi còn nhớ những ánh đèn chiếu sáng lung linh, rực rỡ, cả hai nghệ sĩ vô cùng đẹp, để lại cho tôi nhiều xúc động. Ngoài đời cũng như trong công việc, NSND Trần Phương là người hào hoa, dễ tính, ăn nói rủ rỉ, chưa bao giờ thấy anh quát tháo ai.
Một cảnh trong phim “Vợ chồng A Phủ” |
Khi làm diễn viên, anh rất có nghề, cống hiến nhiệt tình và say mê. Đến khi chuyển sang làm đạo diễn, anh rất quan tâm, chú trọng đến khâu diễn xuất. Những diễn viên mới vào nghề đều được anh hướng dẫn tỉ mỉ, tận tâm. Khi về già, anh làm công việc chấm thi tại các Liên hoan phim, luôn đầy trách nhiệm và đáng tin, được mọi người kính trọng. Nhiều nghệ sĩ mắc bệnh tỏ ra mình nghệ sĩ, nhưng anh Trần Phương ngược lại, sống giản dị, bình thường. Còn nhớ mấy năm trước, tôi lên trại dưỡng lão ở Sóc Sơn, lúc đó thấy ông hơi lẫn một chút. Tôi còn hỏi “Anh có nhớ em không?”, anh nói chuyện mà cứ cười suốt./.
Theo Tố Uyên-Hà Phương/VOV.VN