Công an huyện Lộc Hà vừa phát hiện, bắt quả tang Lê Ngọc Dần (sinh 1988, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu) cùng Đặng Văn Huấn (sinh 1970) đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Đấu trực tiếp…
Năn nỉ, ỉ ôi mãi với cam kết: kín tiếng, không được để lộ tên nhân vật, địa điểm… tôi mới được L. dẫn đến một “sân bóng” để theo dõi “trận đấu” của các tín đồ cá độ mùa EURO. Nhưng cũng phải là trận đấu cuối vì L. thừa biết mục đích của tôi nên lo lắng chuyện lọt thông tin ra ngoài sẽ bị “động ổ”. Xách theo chai Chivas 12, “hàng xách tay”, L. dẫn tôi đến một ngôi nhà 3 tầng khang trang nằm sâu trong con ngõ nhỏ.
Trên phòng trời tầng thượng, trước màn hình TV 50 inch có hơn chục người đang quây quần nhậu chờ khai mạc. Họ là bạn của nhau, những tay chơi có tiếng ở cái thành phố này và tôi biết một vài nhân vật vốn là những “ông trùm”. L. kéo tay tôi giới thiệu qua và tự ý rót rượu nâng ly. Câu chuyện rôm rả của những “người bạn” xoay quanh chuyện: bán kết, thằng X. “ẵm” được mấy “củ”, thằng Y. “bể” bao nhiêu “xèng” và thằng B. C. đuổi vợ con về ngoại để bán nhà, bán xe… Rồi họ bàn về trận đấu tới, về “kèo thơm” của các trang mạng, về kinh nghiệm, bản lĩnh, “tình yêu” với Pháp, Bồ và nhận định kết quả.
Tranh luận một lúc, bọn họ dần hình thành 2 phe và bắt đầu “ra giá, bắt kèo”. Không khí “sàn đấu” nóng hầm hập trước khi bóng lăn trên sân đấu chính thức. Thôi thì đủ cả. Từ thắng – thua, tỉ số, ghi bàn trước, “tài – sỉu” (tỷ lệ) cho đến “xiên 2”, “xiên 3”, “xiên 5” (đoán đúng nhiều thông số cùng lúc). Và, họ làm giá. Vài chục “chai” (triệu đồng) cho kết quả, mười “chai” cho “tài – sỉu” rồi đủ các hình thức khác. Thậm chí, dăm ba “lít” (trăm nghìn đồng) cho chiếc thẻ, phạt góc, ném biên… Điều đáng nói là, chẳng có giấy tờ, giao kèo, đặt cọc gì. Họ chỉ xuề xòa “nhận” và không cần quan tâm đến việc chung chi khi thua - thắng độ. Vì chỉ là “tay mơ” nên tôi không thể hiểu hết các thuật ngữ, mật ngữ và cách thức bắt kèo nhưng tôi biết, cuộc cá độ này sẽ “căng” vì đây là trận chung kết.
Trọng tài dẫn 2 đội ra sân. H. – phát kèo: Pháp giao bóng, “5 chai” (5 triệu). Thấy tôi trố mắt, L. rỉ tai: “May rủi, trọng tài tung đồng xu đội nào phát bóng trước”. Ngay lập tức, P. thuộc “phái Bồ” “nhận”, có mấy người “ở” (chung tiền cược – PV) cùng hai bên. Trọng tài thổi còi, Bồ giao bóng. H. thua, vui vẻ xìa ra 10 tờ 500.000 đồng. P. nhón tay cầm, chia cho 2 người “ở” và thản nhiên đút túi 3 triệu. “Pháp phạt góc trước, 3 chai” – H. tiếp tục phát giá. Có mấy người nhận kèo. Lần này, H. thắng, hoan hỉ thu hồi một phần vốn.
Cả bọn tiếp tục uống, theo dõi, cổ vũ trận đấu. Thỉnh thoảng, ai đó lại phát kèo về một tình huống nào đó và mọi người lại “nhận, ở”... Nghe họ xuýt xoa, bình luận về các cầu thủ, tình huống diễn ra trên sân cỏ, tôi biết, đây là những người cực kỳ am hiểu bóng đá. Tôi chỉ không hiểu được rằng, kiến thức có được do tình yêu với môn túc cầu hay từ những đam mê cá độ. Điều khó hiểu là có một số nhân vật cứ nhăm nhăm mở Ipad lướt web rồi thỉnh thoảng ra ngoài gọi điện thoại, mặt lúc thì rạng rỡ, lúc lại khó đăm đăm.
… và đấu qua mạng
Kết thúc trận chung kết, những người thua độ vui vẻ móc ví chung tiền. Bên thắng vô tư bỏ túi, không quên buông lời trêu chọc kiểu: “Anh xin. Chú còn non và xanh lắm!”. Tất cả đều hoan hỉ. Có vẻ như những chung chi, thua được (có người mất hàng chục triệu đồng) với họ không quan trọng, họ cá cược chỉ để thêm chất xúc tác cho cảm xúc với trận bóng.
Trên đường đi ăn sáng, tôi hỏi L.: “Toàn các đại gia, chơi thế này được coi là lớn nhưng mỗi trận hên xui cũng chỉ mất vài chục triệu đồng, tại sao lại có người phải bán nhà, bán xe và chạy loạn”. L. thủng thẳng: “Họ là bạn bè, cá cược trực tiếp cho vui. Trận đấu thực sự diễn ra qua mạng với tiền cá cược hàng trăm triệu đồng. Tán gia, bại sản cũng là ở đó. Ông có thấy mấy đại ca có “hành động lạ” khi trận đấu đang diễn ra không? Họ soi kèo, phát giá và liên lạc, đặt cửa đấy”.
Theo L. thì bây giờ, cá độ bóng đá chủ yếu diễn ra qua mạng Internet. Từ một trang mạng nào đó của nhà cái (tổ chức đánh bạc ở nước ngoài), các “đầu nậu” được cấp “tổng” (tài khoản chính) rồi chia nhỏ cho các “đại lý” trực tiếp giao dịch với người chơi. Tiền chung chi được thực hiện bằng hình thức phân cấp, các đầu mối sử dụng tài khoản và ăn “tiền com” (hoa hồng). Nhìn chung, từ các con bạc tới nhà cái, đại lý hầu hết giao dịch qua mạng internet, sử dụng tiền ảo, tín chấp để đánh bạc nên rất khó phát hiện, triệt phá.
Một số vụ cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn Hà Tĩnh bị công an triệt phá chủ yếu là các đại lý nhỏ lẻ, họ giao dịch trực tiếp với người chơi, “ghi phơi” và chuyển kèo vào tài khoản. Hình thức cá độ này không lớn, chủ yếu diễn ra tại các quán cà phê, tụ điểm giải trí, người chơi không quen biết. Vì thiếu tin tưởng, phải giao nhận bằng tiền mặt nên dễ bị phát hiện. L. cho biết: “Ở cấp độ cao hơn, ghi điểm bằng lệnh qua cuộc gọi, tin nhắn hàng trăm triệu đồng. Mọi giao kèo bằng tín chấp, chi trả, thu hồi theo “luật” (những quy định và cách xử lý ngầm – P.V)”.
Với hình thức đánh bạc qua mạng này, “năng lực tài chính” của các con bạc được đại lý thẩm định qua tiếng tăm, nhà cửa, phương tiện đi lại và thậm chí là “khả năng, nhu cầu cứu con của bố, mẹ”. Vì tiền cá độ là “tiền ảo” nên người chơi mặc sức đặt cửa dù thực tế trong tay không có lấy một xu, tiền chung độ khi thua được nhà cái “quy ra thóc” bằng tài sản. Đặc biệt, trận chung kết các “đấu thủ” chơi “tất tay”. Kẻ đã thua những trận trước thì đánh mạnh mong gỡ gạc, được ăn cả, ngã về không. Người đã từng “cá kiếm” thì cậy đỏ, quét nốt mẻ cuối cùng.
“Cá độ thì có người thắng, kẻ thua. Tuy nhiên, cuối cùng, tiền bạc vẫn chảy vào túi nhà cái với công nghệ cờ bạc và những cái đầu điện tử. Anh có thể thắng vài trận nhưng chung cuộc vẫn cháy túi. Sau đêm chung kết, ông sẽ thấy nhiều cảnh đời bi đát” - L. khẳng định.
(còn nữa)