Thoáng chạnh lòng khi thu kia gần tàn…
Màu đỏ ối của những tán bàng xòe rộng trong khoảng sân thưa cứ ám ảnh con mãi. Những ngày tháng mười, không khí bắt đầu đặc quánh, phả hơi lạnh vào mọi thứ mà thu qua. Nàng thu nũng nịu chưa muốn rời đi, cố vương lại trên những nhành cây màu vàng sậm, co quắp. Lá cuối thu mong manh đến lạ, chỉ chực chờ ngày lìa xa cây và khi ấy, mùa của mẹ cũng đang đến gần.
Con về nhà công tác, con nói với mẹ rất nhiều chuyện. Con chợt nhận ra rằng, có những thứ hai mẹ con mình đã... không thể sẻ chia cùng nhau. Từ khi nào thế mẹ nhỉ? Từ lúc nào con đã không thể nói hết tất cả với mẹ. Nói cho mẹ nghe những suy nghĩ nổi loạn, những tổn thương, vấp váp trong cuộc đời con...
Mẹ của con, người phụ nữ khiến con tự hào nhất, người phụ nữ vất vả, lo toan cho cuộc sống của cả nhà. Lưng mẹ yếu dần bởi chúng con từng ngày lớn lên. Tuổi thơ của con là những yêu thương bình dị, giản đơn của mẹ, của bố, những điều tưởng nhỏ nhoi ấy đã giúp con vượt qua ngày tháng học xa nhà, chông chênh, quay quắt trong nỗi nhớ bố mẹ, nhớ quê.
Tháng mười - mưa ướt lạnh cả góc ký ức của con. Con nhớ những ngày quê mình mưa tầm tã, mẹ của con đạp vội chiếc xe đạp cũ để đi lấy thuốc cho con. Mưa chi mưa mãi để ướt luôn manh áo tơi mẹ che ra đồng. Kể cả đến bây giờ, dù con gái đã lớn khôn nhưng vẫn chưa giúp được gì cho mẹ, sáng sớm, mẹ vẫn dậy từ 3 giờ để kịp làm hàng. Vất vả như thế nhưng khi đi chợ với mẹ, mẹ chỉ toàn chọn đồ ăn ngon cho con và em. Mẹ nói: “Con với em thích ăn gì thì cứ mua về nấu”. Không hiểu sao khi ấy, nước mắt con chỉ chực trào ra.
Mẹ bảo con lớn rồi, con cũng tìm được người đàn ông của mình rồi… nhưng con sợ! Sợ chỉ vài ba năm nữa thôi, con sẽ phải xa mẹ… Con gái không thể chỉ ở nhà với mẹ, con phải có gia đình của riêng con, có những đứa nhóc đáng yêu để mẹ bồng bế…
Rồi mẹ cười!
Và con khóc thầm!
Có lẽ còn rất nhiều điều con nghĩ trong lòng nhưng để nói ra đôi khi lại thật khó phải không mẹ? Đối với con, cho đến bây giờ, dù vui hay buồn thì điểm tựa vững chắc nhất vẫn là gia đình mình. Mẹ nói đúng, có những điều phải trưởng thành rồi con mới có thể hiểu được, trưởng thành không phải là biết những điều lớn lao mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé.
Tháng mười... Tháng của mùa nước đầy vơi, mùa của mẹ. Con yêu tháng mười với những dải lụa nắng vắt ngang nền trời xanh, yêu mùi thơm ngai ngái của hoa sữa cuối mùa, yêu hơi gió heo may lạnh khô. Con yêu mẹ, yêu cả gia đình mình.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con...
(Chế Lan Viên)