Tháng 5 về mang theo bao màu sắc, hương thơm, âm thanh đặc trưng của những ngày hạ chói lửa. Ảnh: Internet.
Mới đầu hạ mà bầu trời như thể muốn rạn nứt; ve kêu ra rả cả ngày, kể cả lúc thành phố đã chìm vào đêm. Tranh thủ một thoáng nhàn rỗi, tôi mở ngăn tủ gỗ, lục lại đống sách cũ rồi lần ra cuốn nhật ký thuở áo trắng hồn nhiên giờ đã cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Lật từng trang thật nhẹ, tôi nhìn ngắm những tấm ảnh ngày xưa, bỗng chốc nghe tiếng phượng rơi, rồi tấc lòng lại bừng dậy xốn xang bao nỗi niềm.
Tháng 5 đã về mang theo bao màu sắc, hương thơm, âm thanh đặc trưng của những ngày hạ chói lửa. Ai vô tình hay hữu ý cũng đều có thể lắng nghe được, cảm nhận được những điều đặc biệt ấy của tháng 5. Nhưng có lẽ điều này là chắc chắn khi không phải ai cũng có thể đủ sự để ý để nghe được, nghe ra những âm thanh tinh túy nhất, những âm thanh khó để nhận dù chỉ một thoáng vô tình, trong bảng lảng gió: tiếng phượng rơi.
Phượng nở cho tháng 5, phượng dành cho tháng 5 sự nồng cháy đến căng tràn mãnh liệt. Nắng tháng 5 vàng ươm, nền trời tháng 5 xanh ngắt và khoáng đạt. Tháng 5 đang ca hát những tâm tình nồng nàn. Màu đỏ của phượng như cùng hợp sức với nắng đốt cháy những khoảng trời. Cái màu đỏ ấy cũng nhen nhóm vào ai những niềm thương nỗi nhớ, để rồi những ký ức lại sống dậy miên man.
Phượng dành cho tháng 5 sự nồng cháy đến căng tràn mãnh liệt. Ảnh: Internet.
Tiếng phượng rơi lặng lẽ lẫn trong tiếng ve... Âm thanh ấy đã đánh động trong tôi bao điều xưa cũ. Đã bao lâu rồi tôi mới có thể có khoảng thời gian sống chậm như thế, dùng dằng như thế để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Trong cái nắng như thiêu đốt mọi thứ, cánh phượng như cũng bị dát mỏng. Nó rơi khẽ lắm, tựa hồ như tiếng hót loài chim rồi nằm héo ở những khoảng sân hay những bờ cỏ. Thỉnh thoảng khi mấy cơn gió thổi bạt hay những chiếc xe ô tô ngang qua tạo thành những cuộn gió làm bao cánh phượng man mác bay.
Tôi nhớ về mùa phượng năm ấy, mùa phượng cuối cùng của đời học sinh. Tôi nhớ một sáng tháng 5 tinh tươm trong tà áo học trò trắng khiết, cầm trên tay những chùm phượng, lòng háo hức chụp với thầy cô, bè bạn những tấm ảnh kỷ yếu cuối cùng. Những phút giây sụt sùi nước mắt, ngậm ngùi những lời chia tay, những lời hứa hẹn về ngày mai, cả những ngày gặp lại. Tôi cũng chẳng thể nào quên cái hồi ức tinh nghịch mà trong veo ấy, trong buổi tổng kết lớp 12, vì hái mấy chùm phượng trang trí lớp học mà tôi trèo lên cây, sơ ý rồi trượt ngã, cũng may có thảm cỏ mà chỉ bị trầy xước chân tay. Ký ức về mùa thi, mùa chia ly năm ấy tìm về sống động trong tôi...
Một tiếng phượng rơi, tìm lại ngày xưa cũ bằng những trang lưu bút cũ, tôi càng thêm yêu mùa hạ. Ảnh minh họa: Internet.
Thuở ấy, chúng tôi cùng nhau hứa hẹn bao điều, từng sát cánh ngày ngày bên nhau để cố gắng thực hiện cho được nguyện vọng trở thành những cậu sinh viên khoa Văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Và rồi, cuộc đời đã cho tôi biết rằng, không phải hứa hẹn nào cũng trở thành hiện thực một cách trọn vẹn. Đầu mùa thu năm ấy, tôi và cậu bạn sống chung trong niềm vui trọn vẹn khi cả hai đều đạt được nguyện vọng bấy lâu. Ngày nhập học, 2 cậu tân sinh viên quê mùa khăn gói bắt xe ra Hà Nội “ở trọ phố phường” để bắt đầu một hành trình mới. Nhưng rồi vì biến cố trong nhà, mặc dù cố gắng lắm nhưng cậu ấy cũng phải thôi học, vào miền Nam để đỡ đần gia đình. Còn tôi vẫn ở lại với Hà Nội, hứa với cậu bạn sẽ gắng học thật tốt để sớm biến ước mơ trở thành giáo viên Văn của cả 2 thành hiện thực. Tôi tốt nghiệp, ra trường rồi vẫn ở lại Hà Nội công tác, từ ấy đến nay chưa có dịp hạnh ngộ với cậu bạn tương giao.
Những niềm thương, nỗi nhớ về mùa hạ năm xưa cứ ùa về, ào ạt như sông quê mùa nước nổi. Một tiếng phượng rơi, tìm lại ngày xưa cũ bằng những trang lưu bút cũ, tôi càng thêm yêu mùa hạ, thêm yêu loài hoa học trò, thêm trân quý và nhớ nhung về những người bạn tuổi áo trắng, trân quý cả sự lắng nghe vô tình mà hết sức đặc biệt, tinh tế của mình...