Khi đặt chân đến Hà Nội, HLV Alfred Riedl đã lập tức “nắn gân” chủ nhà với tuyên bố: “Việt Nam chịu rất nhiều áp lực”. Áp lực đúng là nặng nề, nhưng nếu biết giải quyết trận đấu theo cách của mình, cửa chung kết vẫn còn rộng mở với thầy trò Hữu Thắng.
Ở lượt đi, nhà cầm quân xứ Nghệ đã thua ông thầy cũ ngay từ điểm xuất phát. Với đội hình nặng về cơ bắp (Trọng Hoàng, Văn Thắng ở hàng tiền vệ, Đình Đồng, Ngọc Hải đá hậu vệ), tuyển Việt Nam thất thế trước lối đá đơn giản nhưng rất nhanh, khoẻ và hợp lý của đối phương.
Văn Toàn là tiền vệ được mong chờ có thể khoan phá hàng thủ Indonesia. Ảnh: Quốc Bảo. |
HLV Riedl ý thức mặt sân Pakansari rất xấu và các học trò của ông cũng không cần chơi phức tạp. Các đường kiến tạo vì thế được rót thật nhanh vào cánh trái, nơi Rizki Pora có khả năng qua người “phát một” hoặc nhắm vào Boaz Salossa rình rập trong vùng cấm.
Điều dễ thấy là các cầu thủ xuất thân từ “lò” SLNA có xu hướng lao vào tranh chấp mạnh mẽ, nhưng khả năng phán đoán và hàm lượng kỹ thuật trong cách cầm, giữ, phát triển đường bóng không cao. Đó là lý do Đình Đồng, Ngọc Hải bị qua mặt rất nhiều lần, còn Trọng Hoàng cả trận không chuyền được quả nào sắc nét.
Ngoài Đình Đồng có pha vẩy má bất ngờ khiến trung vệ non nớt của Indonesia đẩy ngã Công Vinh dẫn đến quả 11m, các đường kiến tạo của tuyển Việt Nam đều đến từ Xuân Trường hoặc Thành Lương. Không còn cầu thủ xứ Nghệ nào khác tham gia vào những đường chuyền quyết định.
Thế trận về cuối có sáng sủa hơn khi Văn Toàn xuất hiện, nhưng những thay đổi của HLV Hữu Thắng bị cho là chậm trễ. Trọng Hoàng ở trên sân quá lâu, khiến cánh phải bị tê liệt và làm ảnh hưởng sang cánh trái. Thành Lương, Văn Thanh không còn nguy hiểm, khi đối thủ “treo” hẳn cánh này chỉ lo phòng ngự.
Trọng Hoàng đã chơi khá tệ ở trận lượt đi với Indonesia. Đồ họa: Trí Mai. |
Hẳn là Hữu Thắng đã nhận thức được vấn đề. Trong tình thế buộc phải thắng, thậm chí thắng cách biệt 2 bàn ở lượt về, ông đang tính đến những phương án giàu chất sáng tạo hơn.
Buổi tập chiều muộn 5/12, ông Thắng cho quân nhà khởi động bằng bài chơi bóng sệt và rất nhỏ. Mặt sân Mỹ Đình là lý tưởng để tuyển Việt Nam chủ động phối hợp, dàn dựng những tình huống trên mặt đất với độ chính xác cao.
Phần nội dung chiến thuật được đóng kín, nhưng Hữu Thắng không giấu ý đồ sử dụng cặp tiền vệ cánh Thành Lương – Văn Toàn. Ông cần những người nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, có khả năng chuyền bóng và đi bóng làm xáo trộn tuyến phòng thủ đối phương, thay vì chỉ xuống biên và tạt cứng nhắc như Trọng Hoàng từng thể hiện.
Sự trở lại của Văn Toàn gợi nhớ hiệp 1 trận ra quân với chủ nhà Myanmar. Khi ấy, cầu thủ HAGL này liên tục làm xôn xao hơn nửa mặt sân, tạo ra những khoảng trống mênh mông mà Xuân Trường - Văn Quyết đã một lần tận dụng.
Và một cái tên nữa cũng được nhắc đến với rất nhiều hy vọng: Công Phượng. Trước đối thủ không giỏi xoay sở như các hậu vệ Indonesia, cơ hội sẽ đến với Phượng nhiều hơn, nếu Văn Quyết tiếp tục vô duyên.
Bao nhiêu người mong mỏi tuyển Việt Nam sẽ chơi với một tổ hợp đậm chất kỹ thuật như thế này: Công Phượng, Thành Lương, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Tuấn? Ảnh: Quốc Bảo. |
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Hữu Thắng bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa thể khai thác hết khả năng của Minh Tuấn. Giờ là lúc ông Thắng nên dùng tiền vệ Quảng Ninh, khi anh đã gạt lệ quay về đội tuyển.
Hẳn là Hữu Thắng không quên những phút cuối trận giao hữu với Indonesia trên sân Mỹ Đình, “tổ hợp” Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Thành Lương, Minh Tuấn đã khiến đối thủ hoàn toàn lép vế. Dĩ nhiên giao hữu và bán kết thì không thể so sánh với nhau, nhưng đây cũng là một gợi ý không tồi cho Hữu Thắng.
Không thiếu nhân lực để thuyền trưởng tuyển Việt Nam “xoay bài” ở hàng tiền vệ, bất chấp việc Hoàng Thịnh có thể lỡ nốt trận lượt về. Mọi chuyện phụ thuộc vào sự tỉnh táo của ông, nhưng người hâm mộ thì mong mỏi ông sẽ giảm chất thép mà tăng chất khéo, để đội bóng lột xác tại Mỹ Đình.
Bởi vì chỉ có lột xác, chúng ta mới phá được cái dớp không bao giờ lội được dòng nước ngược khi đã thua ở lượt đi bán kết AFF Cup.
Trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra tối 7/12 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Do đã thua 1-2 ở lượt đi, thầy trò Hữu Thắng buộc phải thắng 1-0 hoặc chênh lệch 2 bàn cách biệt nếu để đối phương ghi bàn, mới có thể giành quyền vào chung kết.