Lời của gió đông
Không cần đúng hẹn, mùa đông năm nay đã vội vã trở về sau một đêm mưa. Gió mang theo hơi lạnh qua thềm, thổi thốc vào các ô cửa, thúc giục người ta phải vội vàng mở những ngăn tủ mùa đông, mở những ngăn cảm xúc để đón nhận những ngày giá rét… Gió đã vẽ vào không gian mùa đông một thứ văn tự kỳ lạ, vừa có sự khắc nghiệt lại vừa có sự dung dưỡng, vừa vô tình lại ắp đầy hữu ý…
Mùa đông năm nay đã vội vã trở về sau một đêm mưa. Ảnh Internet
Người Hà Tĩnh quê tôi vốn lạc quan. Đã quen với thiên tai, giặc giã tự ngàn xưa nên dẫu biết gió lạnh mùa đông sẽ mang theo bao nhiêu “thiên tai, địch họa” nhưng người người vẫn bình thản đón nhận. Thậm chí, người ta còn biết chinh phục, cải biến những khắc nghiệt ấy thành những giá trị vật chất và giá trị tinh thần trường tồn. Và, khi cơn gió mang từ trung tâm áp cao Siberia thổi vào nước ta qua “cánh cửa” Đông Bắc rồi lách mình qua bao địa hình sông núi để đến mảnh đất Hà Tĩnh với một dáng dấp đặc trưng thì bao nhiêu xúc cảm đã chạm khắc trong lòng người trước đó cũng được đánh thức.
Bởi thế, người quê tôi ca hát bốn mùa, làm thơ, viết văn và viết nhạc bốn mùa. Thậm chí, mùa đông chính là mùa ươm ủ của những cây bút để sửa soạn đón xuân, đón ngày khai bút đầu năm. Chính những ngọn gió đông đã thổi tới trường cảm xúc của họ những văn tự mà chỉ có tâm hồn đầy giao cảm của họ mới đọc được, để qua lăng kính thẩm mỹ cá nhân hình thành nên những tác phẩm văn học nghệ thuật độc đáo.
Dẫu mùa đông đến sớm nhưng người nông dân Hà Tĩnh vẫn chủ động gieo trồng vụ mùa.
Gió đông đâu chỉ mang tới văn tự cho người nghệ sỹ mà cả những người nông dân chân lấm tay bùn cũng có cách đọc văn tự mùa đông theo cách của riêng mình. Chẳng cần biết tháng ngày, khi nghe cái lạnh đã xe luồn vào cơn gió, những bác nông dân lại xắm nắm giở những gói hạt giống cất đặt từ vụ trước. Họ sẽ tự nhẩm đếm để gieo trồng sao cho tránh được sự ẩm ương, khắc nghiệt của thời tiết. Người trồng cây ăn quả cũng sẽ tính toán để phòng trừ sương muối.
Người chăn nuôi thì lo lắng trỉa ngô, cất rơm dự trữ thức ăn cho trâu bò… Dẫu mùa đông luôn mang đến nhiều bất lợi nhưng họ chưa bao giờ ta thán hay chối bỏ, trái lại vẫn kiên trì bám ruộng, bám vườn… Đó chính là văn tự rất riêng của tình quê mà những cơn gió mùa đông đã để lại trên khắp làng mạc, xóm thôn!
Văn tự của ký ức
Chắc hẳn, ký ức là thứ đầu tiên mở ra trong lòng người khi những ngọn gió đầu tiên của mùa đông thổi tới. Đó là thứ văn tự mà bất kỳ ai cũng có thể đọc được nó từ mùa đông. Trong cái lạnh đầu đông, nỗi nhớ cứ đầy lên vừa diệu vợi, vừa đằm sâu. Có thể là mùi trầu thơm phả ra từ người bà, là lọn mía đã ươm đầy heo may mà ông chăm chút, là sắc màu rực rỡ của chiếc áo mẹ đan, là hơi ấm từ bếp lửa mà cha cất công lên rừng đốn củi, là những chiếc bấc đèn dầu tự tay cha đan bện... Tất cả cứ nằm yên trong một trật tự nào đó của tạo hóa và sẵn sàng thức dậy khi gió đông hây hẩy qua lòng…
Trong giá lạnh mùa đông, ký ức của mỗi người sẽ dậy lên những mùi vị đã đóng đinh vào tâm khảm, trong đó ấm áp nhất có lẽ là mùi trầu thơm của bà. Ảnh Internet
Mùa đông năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, hẳn là miền ký ức ấy lại càng dậy lên mạnh mẽ trong tâm tư những người con xa quê. Trong những chuyện trò thân tình, những người bạn xa quê của tôi vẫn kể, mỗi lần nghe đài báo gió mùa Đông Bắc là lại nhớ quê da diết, nhớ những ngày chân bám bùn non vượt làng đi học, nhớ những hạt ngô mỗi sáng mẹ rang cho ăn để đến trường nóng ran trong túi áo, nhớ mùi khoai nướng thơm nức giữa đồng buổi chăn trâu, cắt cỏ ngày đông… Chính những ký ức mùa đông nơi làng quê yêu dấu là đốm lửa hồng ấm áp, là điểm tựa để bạn có thể bám níu, vượt qua những thời khắc khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất trong cuộc sống.
Ai cũng có những miền ký ức đặc biệt của mình, mỗi thế hệ lại có những văn tự ký ức riêng về mùa đông. Tôi luôn thấy mình may mắn vì trong ngăn kéo ký ức của tôi có đủ đầy những hình ảnh ấm áp của mùa đông. Giờ đây, khi tất cả đã trở thành quá vãng, khi đời sống đã mang tôi xa những thân yêu đó thì ký ức chính là những chấm nhỏ định vị đưa tôi trở về, gần gũi hơn với người thân, để tôi luôn cảm thấy ấm áp, vững vàng giữa những ngày lạnh giá.
Lửa ấm
Không phải là giá rét, lạnh lẽo hay gợi cảm xúc đơn thuần mà có lẽ văn tự mà mùa đông gửi đi một cách rộng rãi nhất chính là lửa ấm. Lửa ấm được viết lên từ sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ nhằm chiến đấu với dịch bệnh và khôi phục đời sống KT-XH trong tình hình mới; từ sự dậy lên khắp nơi của tình nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn. Lửa ấm đã thoát khỏi hình hài của ngọn lửa đơn thuần để sống một đời sống khác, lớn lao hơn và chạm đến những giá trị văn hóa khác của đời sống.
Mùa đông ấm áp hơn khi các học sinh "mắc kẹt" tại các tỉnh miền Nam được trở về và đi học (Trong ảnh: Ngay khi trở lại trường, em Nguyễn Thị Thu Hà - lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã được các giáo viên bộ môn quan tâm, hỗ trợ kiến thức).
Lửa ấm mùa đông năm nay thật đặc biệt khi nó được nhen nhóm trong những hoàn cảnh mới, với những tác động của dịch bệnh COVID-19. Người ta không chỉ đã chạm tới lửa ấm khi bắt đầu những chuyến thiện nguyện của mùa đông mà còn nhìn thấy ngọn lửa ấm áp của những người con xa xứ trở về khi quê hương và gia đình đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc sống an toàn cho họ. Lửa ấm cũng đã được nhóm lên trong tâm tình của những thai phụ đang cách ly chờ ngày sinh nở; trong nỗi háo hức đến trường của những học sinh “mắc kẹt” tại các tỉnh miền Nam vừa được trở về trong tình quê ấm áp…
Lửa ấm đã và sẽ tiếp tục được Đảng và Nhà nước thắp lên trong lòng Nhân dân bằng những chủ trương, chính sách nhân văn, được triển khai kịp thời; được đội ngũ y, bác sỹ thắp lên tại các bệnh viện, khu điều trị bệnh nhân COVID-19; được các lực lượng vũ trang truyền đi trong những đêm ngày dầm mưa dãi gió canh chốt, trong những bước tuần tra trên miền biên ải…
Lửa ấm mùa đông đã được thắp lên trong những ngôi nhà chống lũ vừa được xây lên bằng tình dân, nghĩa Đảng trên khắp xóm thôn.
Lửa ấm cũng được thắp lên trên những công trường, nhà máy, trên ruộng đồng, bờ bãi… khi người công nhân dồn sức chạy nước rút cho chặng cuối năm, khi người nông dân rộn ràng gieo trồng mùa vụ mới; trong những ngôi nhà chống lũ vừa được xây lên bằng tình dân, nghĩa Đảng trên khắp xóm thôn. Lửa ấm cũng đã trở về trong dạt dào nhựa chảy, trong những ươm ủ, sinh chuyển của cỏ cây, để mai đây, qua giá rét lại đâm chồi nảy lộc, chào đón mùa xuân, chào đón một chu kỳ sinh trưởng mới.
Mùa đông đến sớm khiến lòng người càng cảm nhận rõ hơn năng lượng ấm áp của những văn tự mà mùa đông gửi tới muôn loài. Với những xúc cảm đẹp đẽ, những tin yêu đã được nhen nhóm, tin rằng, người người, nhà nhà sẽ tiếp tục lan tỏa ngọn lửa ấm áp tới cộng đồng để thực hiện tốt “quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ, nhằm hướng tới cuộc sống an toàn, hạnh phúc.