Tôi đã đọc không biết bao nhiêu bài thơ viết về tuổi học trò, nghe biết bao nhiêu bài hát ngọt ngào, đầy khắc khoải, ưu tư về một khoảng trời đầy mơ mộng ấy mà xúc cảm chưa bao giờ mòn cũ, đặc biệt khi mỗi mùa thi về qua. Ấy là lúc ngọn nắng hạ đã giòn chín trên đầu, những mùa hoa cũng dìu dặt sắc hương, bâng khuâng rót đầy bao dự cảm. Mùa của phượng hồng thắp lửa đỏ nhói lòng, của sắc tím bằng lăng bịn rịn tím vào nhung nhớ, của điệp vàng rụng kín nẻo đường quen…
Những ngày tháng được mặc định một tên gọi quen thuộc “mùa thi” để ta bắt gặp ở đấy chênh chao muôn tâm trạng: vừa phấp phỏng âu lo trong tiếng thở dài trăn trở, vừa ắp đầy hy vọng với dự định ngày mai, vừa miên man hồ hởi ngóng chờ… Nơi ấy, bên ô cửa sổ có trang sách học trò bồi hồi khép mở cùng ngọn đèn chong mắt đêm đêm.
Tôi, đứa học trò trường làng năm cũ cũng đã đi qua những tháng ngày như thế. Có những mùa thi mãi hằn in trong tâm tưởng để nao lòng thương nhớ mỗi khi nghĩ về. Thời bấy giờ, ngôi nhà nhỏ của bố mẹ không có chỗ “quy hoạch” cho một góc học tập riêng nên mỗi tối tôi chỉ có thể ngồi bó gối cùng chiếc bàn con ngay trên giường ngủ của mình. Mỗi mùa thi của tôi luôn có sự đồng hành của mẹ. Dĩ nhiên, mẹ không phải là người học nhiều biết rộng nên chẳng có vai trò làm “cô giáo” để bày vẽ, bảo ban.
Hằng đêm, khi tôi ôn bài, mẹ luôn ngồi bên cạnh chỉ để “bầu bạn trong thinh lặng”, vừa như để động viên, vừa như sợ tôi học một mình sẽ chóng buồn ngủ. Có đêm, giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ gật, tôi vẫn thấy mẹ ngồi lặng yên, gửi vào ánh nhìn đầy tin cậy, trìu mến. Mẹ chính là động lực, niềm tin lớn lao giúp tôi vững vàng vượt qua những kỳ thi cam go và vào đại học đầy kiêu hãnh. Ngày giấy báo gọi nhập học về làng, đó là ngày mẹ hạnh phúc nhất và cũng là lần đầu tiên tôi bắt gặp trong mắt mẹ ánh lên niềm tự hào lớn lao…
Sau này, ra trường đi dạy học, tôi tiếp tục đồng hành cùng bao thế hệ học trò miệt mài qua những mùa thi. Trong cái mới mẻ của ngày hôm nay, vẫn còn đó điều rất cũ, vẹn nguyên từng thớ hằn cảm xúc. Tôi gặp lại chính mình của ngày xưa khi nhìn vào những con mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của học trò, đồng cảm với những lo âu, thắc thỏm của các em trước loay hoay bao lựa chọn tương lai… và rồi cũng bắt gặp trong những ánh mắt ấy lấp lánh niềm tin yêu về chân trời phía trước, về những nơi sẽ đi, những miền sẽ đến trên khát vọng vào đời.
Chân trời mới mở ra hẳn chẳng phải đến từ một cơ may tình cờ, ngẫu nhiên. Những chuyến xe cuộc đời chúng ta từng bước lên, để rồi đặt chân đến một miền hy vọng đều phải trải qua những chông gai, thử thách. Tôi vẫn thường cổ vũ và gửi đến học trò của mình thông điệp như thế.
Năm tháng đi qua, những mùa thi học trò rồi cũng lùi xa vào ký ức mỗi người. Vậy mà, khung trời ấy, kỷ niệm ấy chưa bao giờ ly biệt, tất cả vẫn lẩn khuất đâu đây để đợi mỗi mùa hạ quay về lại lay thức tâm cảm ta bằng nao nao bao luyến nhớ.
Chạm vào tháng Sáu, ta thảng nghe bao xốn xang rót ngập lòng mình. Xao xuyến quá, mùa thi ơi!