Đất trời sắp bước vào những ngày thu cuối, nắng vàng vọt và yếu ớt, những cây bàng, hàng xoan xác xơ, tiều tụy sau mùa lá rụng, với ta chẳng một chút ngỡ ngàng. Bởi ta đã có thừa những gì được biết về sự cô đơn, buôn buốt cuối mùa như vậy.
Đất trời sắp bước vào những ngày thu cuối, nắng vàng vọt và yếu ớt. Ảnh Internet
Tháng mười có lẽ là thời điểm để người ta bắt đầu nhận ra mình đang tiếc nuối một điều gì trước khi heo may dồn dập tới. Tháng mười đến mới biết rõ tình yêu là gì và như thế nào, tình yêu có màu sắc gì, âm thanh gì, ngọt đắng ra làm sao.
Tháng mười mới nhận ra rằng, mình đang nhớ và mình đã quên. Một điều rất quan trọng, khắt khe và rất quý giá, đó là cuộc đời chẳng bao giờ vị tha cho một kẻ vô tâm, bởi vô tâm sẽ là vô tình, vô hình, vô ảnh, vô vị trên cõi đời này.
Khi cây ngoài vườn xanh một màu xanh chín và bắt đầu ngả sang màu lục biếc, ấy là lúc con người cũng chín theo thời gian, lòng luôn nghĩ về sự tử tế, sống tử tế và làm những việc tử tế. Những yêu cầu cao của cuộc đời dần hiện ra và bắt con người luôn phải tìm cách ứng xử, thích nghi và phù hợp.
Ảnh Internet
Đường làng như sâu hơn, lá rụng dày hơn, man mác buồn trong nỗi nhớ. Chim chóc ít hót dần. Thỉnh thoảng ta bắt gặp những chú cò trắng chân co, chân duỗi khuất lấp trong tán lá của những rặng bần ven sông. Ta đã bắt đầu có cảm giác vừa lạ, vừa quen là mùa đông đang dần tới.
Sao lúc này bắt đầu thấy hoài niệm nhớ nhung, luyến tiếc, bất chợt vui, bất chợt buồn, bâng khuâng trước những nghĩ suy không lời giải đáp? Trên cung đường tháng mười ta là kẻ độc hành? Không, ta đang đồng hành trong đám đông bè bạn.
Tháng mười là hạn chót của những bản tình ca giao mùa. Ảnh Internet
Sực nhớ ra mình đang vội vã giữa tháng mười với ly cà phê không đường hơi chát, hơi đắng, cái chát đắng của dư vị một mùa thu không yên tĩnh, thậm chí là không yên bình. Đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, xé toang màn trời bình yên của nhân loại. Nhân loại quay theo những vòng quay ngặt nghèo, vất vả. Vận mệnh con người chông chênh, thác ghềnh, chập chờn, khi bình yên, khi dữ dội.
Lẽ ra tháng mười này về, chúng ta cùng nhau chụm đầu bên ly cà phê nóng, tí tách bóc nắm hạt hướng dương và gọi về bao kỷ niệm hoặc vui hoặc buồn của đời người. Rồi dự cảm bao niềm vui sẽ đến khi cái tết cổ truyền mang theo về những hứa hẹn tương lai tươi đẹp cho con người, cho quê hương, đất nước. Lúc này tạm gác lại những cái ôm, những cái bắt tay, tạm gác lại những cuộc hẹn hò bù khú, chờ ngày bình yên trở lại vì một ngày mai hoàn hảo, trọn vẹn niềm vui.
Tháng mười đã đến trong tâm thức con người và cảnh vật. Ảnh Internet
Cuộc đời cho hay, cái gì đến sẽ đến, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau luôn quay theo vòng quay nhân thế. Thử thách, khắc phục, vượt qua, vững tin, điềm tĩnh đi lên.
“Ngã ở đâu đứng dậy ở đó”, “không ngủ quên trên vành nguyệt quế”, “hết mưa là nắng hửng lên thôi” là những bài học muôn đời không bao giờ cũ cho con người trước những thử thách và thành bại của cuộc đời.
Tháng mười đã đến trong tâm thức con người và cảnh vật. Nắm chặt tay nhau cùng bước, cùng vượt qua những rào chắn, những thách thức của cuộc đời, ta củng cố niềm tin "bình minh của cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại”.