Con thấy rất nhớ mẹ của mình mỗi khi đi ngủ. Con chỉ biết ôm chiếc gối hoặc nằng nặc đòi ngủ cùng ba, nghe ba đọc truyện. Con ghét phải chia sẻ tình cảm của ba với một người phụ nữ mới trong nhà. Bởi thế nếu thấy dì đến bên giường cố dỗ dành con ngủ, con sẽ khóc thật to.
Biển dẫu mênh mông nhưng trăm ngàn sóng vỗ. Vòng tay mẹ đến mai kia sẽ chẳng ôm trọn đứa con đã nên tầm, nên vóc nhưng vẫn mãi là chốn bình yên. Bởi mẹ yêu con là yêu suốt một đời.
Tôi hiểu cảm giác của cậu, và cả những áp lực mà cậu đang phải chịu. Nhưng tôi cũng là một bà mẹ luôn được con cái tin tưởng, bởi thế tôi muốn đưa ra một cái nhìn khác, từ phía của vợ cậu.
Bạo lực gia đình đang là thực trạng nhức nhối trong nhiều gia đình hiện nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiếu tình yêu thương - chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình.
Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông (TNGT). Đây là dịp để mọi người chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của những nạn nhân tử vong vì TNGT, qua đó, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông, tạo ra môi trường giao thông an toàn cho mình và cộng đồng.
Nhận được cuộc điện thoại của người quen từ Hương Sơn gọi về: “Chú lên đây nhé, ông Sơn ở thôn 10, xã Sơn Hồng đã xây nhà máy nước sạch cho dân dùng...", tôi có cảm giác câu chuyện thật hy hữu và cất công ngược ngàn tìm hiểu.
“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”- đó là câu thơ của nhà thơ Tố Hữu và cũng là tâm tư, tình cảm của ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh. Mỗi khi nghĩ đến Người, dường như ông có thêm động lực, làm việc hiệu quả hơn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình, với xã hội...
Cuộc sống hàng ngày của mẹ chồng và nàng dâu không mấy suôn sẻ, cứ đôi ba ngày lại cãi vả nhau. Đỉnh điểm của sự việc, người mẹ đã dùng dao chém liên tiếp 13 nhát vào người con dâu. Câu chuyện xảy ra tại xã Đức Thịnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) xôn xao dư luận từ nhiều ngày nay.
Mới ngày nào mẹ còn sợ hãi thập thò đứng ở cửa phòng hộ sinh, vậy mà thoáng chốc con gái mẹ đã thành thiếu nữ rồi. Trong quãng thời gian ấy, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu vất vả mẹ không muốn nhớ. Mẹ chỉ biết mẹ đã dồn tất cả tình yêu thương cho con, như hết thảy những bà mẹ khác trên đời.
1. Ê ê, thằng trọc, thầy chùa kìa, bay ơi! Ê trọc, đưa tao rờ đầu chút mậy! Coi: “Trọc đầu lông lốc bình vôi/ mẹ ngồi mẹ ỉa mẹ bôi…”, ha ha ha! Tất cả đồng loạt: ha ha ha!
Ở một số thôn thuộc xã Xuân Liên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh), gần như không có sự phân biệt địa lý giữa thế giới của người sống và người chết. Hàng ngày, nhiều hộ dân địa phương vẫn phải sống, sinh hoạt ngay cạnh những ngôi mộ như những “hàng xóm, láng giềng”, khiến cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng nặng nề.
Đầu xuân Bính Thân (2016), bác Nguyễn Duy Tâm (quê huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh); nguyên Chính ủy Trung đoàn 99, Binh trạm 12, Đoàn 559 tổ chức mừng thọ tuổi 90, đồng thời tổ chức họp mặt đầu xuân. Anh em cùng đơn vị từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh... tập trung về Nghi Xuân mừng thọ ông, cũng là dịp cùng nhau hội ngộ sau 40 năm quân ngũ.
Tôi là một phụ nữ đã có gia đình, có một công việc tạm ổn, một người chồng không có gì phải phàn nàn và một cậu con trai đáng yêu. Những điều đó đủ đem lại cho tôi một cuộc sống yên bình, nếu như tôi không quá ngốc nghếch và yếu đuối, ngã vào vòng tay một người đàn ông khác.
Hiên nhà là nơi mình và cậu em trai thường chơi ô làng mỗi trưa hè trốn ngủ. Ô làng tức trò ô ăn quan, trò chơi quen thuộc của tụi con nít nhà nghèo ngày ấy. Chỉ quẩn quanh với mấy chục viên đá cuội, cuộc chơi lặp đi lặp lại chẳng biết bao buổi trưa hè mà không làm đứa nào chán. Tụi mình đã đi qua những trưa hè oi ả bên hiên nhà bình yên như vậy.
Người Hàn Quốc có câu: “Làm người khác khóc, bản thân mình cũng chảy nước mắt bằng máu”. Về cơ bản, chúng ta luôn mong muốn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác, vì cuộc sống này vốn đã rất mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao có những người chỉ cảm thấy vui sướng, hả hê khi làm người khác buồn khổ.
Giáo viên tư vấn muốn viết thư cho phụ huynh để trao đổi về vấn đề của cô học trò đang gặp khủng hoảng thì nhận được thông báo từ học sinh: “Bố mẹ nói họ bận lắm, cần gì thì viết giấy dán vào tủ lạnh. Tiền thì để sẵn bàn…”.