Tối qua hai mẹ con nằm trò chuyện, bỗng nhiên con nói: Mẹ ơi, sau này con sẽ không lấy chồng đâu, con muốn ở với bố mẹ, mãi mãi. Vậy là tự nhiên con khóc, mẹ khóc. Có con gái, thương nhiều biết bao nhiêu. Mẹ biết, có lẽ con vừa trải qua những rung động và thất vọng đầu đời. Thời gian sẽ cho con thấy, mối tình đầu tiên dù buồn dù vui vẫn là những kỉ niệm, những hành trang quý giá trong cuộc đời này.
Người ta nói:Tình yêu là thứ làm cho ta hạnh phúc nhất và cũng là thứ làm ta đau khổ nhất. Sẽ có lúc con cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cũng có thể có lúc con cảm thấy mình như bước vào ngày tận thế. Nhưng đừng sợ hãi con nhé, cuộc đời mỗi người, hầu như ai cũng sẽ phải lỡ một cuộc tình. Một giọt nước mắt nhiều khi quý giá hơn một nụ cười, vì chúng ta có thể cười với bất cứ ai, nhưng lại chỉ khóc vì người mình yêu thương thật sự. Đau nhiều chứng tỏ con thật lòng yêu. Sẽ chán biết bao nhiêu nếu “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”, phải không con? Chính mẹ cũng đã từng trải qua vài lần khóc cười bởi tình yêu dang dở rồi mới gặp được cha của con. Vậy nên, mẹ vẫn nghĩ, đôi khi chia tay với người này có thể là cơ hội để mình gặp một người khác tốt hơn.
Con gái lớn lên thì phải lấy chồng? Nhiều người bảo quan niệm này xưa lắm rồi, bởi phụ nữ thời nay hoàn toàn có thể làm chủ kinh tế, làm chủ cuộc đời mình mà không cần dựa vào một người đàn ông nào cả. Nhưng phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một điểm tựa, và mẹ hy vọng con gái mẹ sẽ gặp được một người đàn ông đủ tin cậy để con muốn gắn kết cuộc đời. Con sẽ vì người đó mà nhiều khi chẳng màng đến bản thân, sẽ vì người đó mà chấp nhận mọi đớn đau trong những lần sinh nở. Cha con từng nói cha thật sung sướng vì không phải chịu đớn đau mà vẫn có con để yêu thương. Nhưng mẹ tin rằng, để có một đứa con, người phụ nữ có thể chịu đau mười lần như thế.
Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng ấm êm, tất nhiên rồi. Con cũng đã vài lần chứng kiến mẹ và cha cãi vã vì những quan điểm bất đồng. Nhưng không vì thế mà cha mẹ hết thương nhau. Biết đâu là điểm dừng và tôn trọng nhau là điều quan trọng nhất. Giận hờn chỉ nên như một chút muối mà thôi. Phải biết cách nêm nếm làm sao cho vừa đủ, không có thì sẽ nhạt nhẽo, quá tay một chút sẽ nuốt không trôi.
Sau này khi đã đủ trưởng thành và cứng cáp, con sẽ như một cánh chim trời tự do, đi đến nơi con thích, làm những những việc con muốn làm. Có thể sẽ có người không thích cách sống của con. Họ sẽ bảo con phải thế này, thế nọ. Nhưng con hãy sống theo cách mà con muốn, con nhé. Không ai có quyền bắt con phải sống theo cách của họ cả, trừ bản thân con. Dẫu biết đời nhiều khi không như mình mong, dẫu biết những va vấp tưởng chừng có thể khiến con ngã quỵ. Những lúc đớn đau như thế, có thể con sẽ chỉ khóc thầm chứ không òa lên mách mẹ mách cha như ngày còn nhỏ dại. Nhưng mẹ vẫn mong mẹ sẽ được ở bên con những khi con cần mẹ nhất.
Mẹ không bao giờ muốn nghĩ đến ngày khi mà con mệt mỏi, khi con đớn đau, con trở về nhà không còn thấy mẹ cha đợi đón con ở cửa. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua một lần mất cha mất mẹ, chỉ là sớm hay muộn, là ai may mắn hơn ai thôi. Cuộc sống vốn tuần hoàn như thế, con gái của mẹ rồi cũng sẽ phải già đi.
Vậy nên khi con còn trẻ, hãy sống như con mong muốn, hãy làm những gì con ước mơ. Hãy mở rộng trái tim, yêu thương thật nhiều và bớt đi thù ghét. Không ai được sống hai lần để có cơ hội sửa những điều đã làm sai, yêu những người trái tim ta từng thù hận, và lấy lại những thứ mình đã lỡ để vuột khỏi tầm tay. Tất cả mọi điều sẽ trở nên quá muộn khi trái tim thôi không còn đập.
Con! Mẹ thương con nhiều vì con là con gái. Và mẹ hạnh phúc vì được là mẹ của con.