Mỗi sáng trong khu vườn yên tĩnh, tôi ngồi trên chiếc xích đu bằng mây tre đan như một chiếc tổ chim ngắm nhìn khắp lượt khu vườn. Vườn nhà tôi rộng lắm, có bao nhiêu là thứ cây. Mỗi sáng lá rụng quét đầy cả một đống tấp vào cuối vườn. Ông nói gom đó, chờ khô rồi đem đốt lấy tro rải vào đám cây con vừa mới lên. Vì thế mà vườn nhà tôi lúc nào cũng sạch sẽ, thoáng đãng và đất tốt tơi đen mọc đầy những hoa lá mới.
Vườn nhà tôi rộng lắm, có bao nhiêu là thứ cây. Mỗi sáng lá rụng quét đầy cả một đống tấp vào cuối vườn. Ảnh Internet
Vườn nhà tôi không bao giờ hết hoa. Ông tôi vẫn thường chăm vườn hoa của mình theo một cách riêng. Khi mỗi bông hoa trên cành tàn đi, hạt vừa chín tới, ông lại bứt xuống rải vào lớp đất dưới gốc mẹ để cây con có chỗ dựa che nắng, che gió mà vươn lên cho đến khi trưởng thành để có thể thay thế những cây đã già cũ. Ông bảo làm như thế, trong vườn sẽ không bao giờ bị trống trải, tinh thần người trồng cây cũng luôn được thư thái vì luôn được ngắm những thành quả của mình rực rỡ khoe sắc.
Tôi biết sự ý nhị của ông tôi khi nói về đằng sau vẻ đẹp của những bông hoa và cách nó dâng hiến cho đời là mồ hôi của những người làm vườn đã lặng lẽ đổ xuống trên từng gốc cây, từng tấc đất. Ông chăm tôi như chăm cây, hằng ngày chúng tôi cùng nhau đọc truyện, vẽ tranh hay trồng cây một cách thư thái, thanh nhàn trong khu vườn yên tĩnh đó, lâu dần nó ngấm vào tôi từ từ như cơn mưa ngấm vào đất lành như một niềm yêu thích: “hãy làm mọi việc bằng tất cả tấm lòng, thứ con nhận lại sẽ là cả một bầu trời hạnh phúc”.
Khu vườn đầy hoa cúc vàng lưu mãi trong tim tôi... Ảnh Internet
Và tôi đã rất hạnh phúc khi cây cúc đầu tiên tôi trồng đã đơm hoa. Cái màu vàng đó ánh lên trong tôi cả một niềm xúc động dâng tràn. Hình ảnh đó lưu dấu mãi trong tôi cho đến tận sau này khi tôi có thể trồng được một vườn hoa cúc vàng rực rỡ…
Khu vườn nhà tôi vì thế lưu mãi trong tim tôi, dẫu sau này nó đã không còn nữa, tôi vẫn luôn hồi nhớ nó như những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà tôi không thể nào có được thêm một lần nào nữa.
Tôi đã làm rất nhiều chiếc túi nhỏ xinh để đựng mùa thu của riêng mình... Ảnh: Lâm Lâm
Giờ này, trời đã bắt đâu vào thu. Những cơn mưa vội vã đầu mùa đã mang theo hơi thu lành lạnh. Tôi lại nhớ những buổi tháng 7 đầy mưa nằm co trong chăn êm nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ dịu dàng. Tôi cứ lặng yên thế, nhìn sâu cho đến khi tất cả nhòe đi chỉ còn lại những thanh âm trong trẻo và hơi mưa dâng lên mùi lá nếp thơm lừng đủ để biết rằng nước đã tràn lên đến bờ ao làm dập gãy những tàng lá mới.
- Dậy đi em! - ông luôn gọi thế khi ngồi xuống đầu giường vừa đan tay vào tóc tôi thì thầm - vườn đêm mưa rụng đầy thị chín... mà không ai đan cho cái túi đựng mùa thu...
Những quả thị chín luôn gợi nhắc hình ảnh mùa thu mạnh mẽ trong tôi. Ảnh Internet
Tôi bật dậy biết mình đã trải qua một giấc mơ dài. Trên chiếc bàn khách, cành thị hồi đêm vừa cắm đã bắt đầu ngả vàng tỏa mùi thơm thoang thoảng. Lại vội vàng như sợ khoảnh khắc này vụt tan đi, tôi tìm cuộn len thắt lấy một chiếc túi đựng thị chín treo như chuông gió ngay bậu cửa sổ còn ướt đẫm bởi cơn mưa hồi đêm mát lành. Túi đựng mùa thu... vang lên trong tôi một nỗi nhớ người...