Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Tôi ngồi trước nhà mà vẫn mường tượng rõ mồn một bước chân luôn tất tả của mẹ, khi thì với đôi quang gánh, lúc thì mấy lưỡi liềm. Người mẹ cả một đời tần tảo, chẳng có phút giây nào được ngơi nghỉ...
Ngày ấy đói và rét vô cùng, đến bữa, nồi canh cua đồng được mẹ bưng lên khói bay nghi ngút, mùi thơm tỏa ra quanh bếp xộc vào mũi, vào cái bụng đang réo ầm ầm...
Trong những giấc mơ mùa đông ấm nồng, tôi vẫn còn nghe thánh thót tiếng gọi “Bà Cách ơi! Đi nổ đùng không?”. Tự nhiên lúc ấy cho đến mãi sau này, dù tỉnh hay mơ tôi vẫn cứ mong chờ một mùa nổ cốm để biết được mùa đông đã lại về.
Khoai xéo - món ăn được chế biến dân dã từ khoai khô, đậu, lạc... đã trở thành món ngon quen thuộc với người dân Hà Tĩnh, khiến những người con bao năm xa quê muốn tìm về để lưu giữ chút hương vị của tuổi thơ.
Màu nắng vàng đã chói chang khắp lối, cơn gió khẽ xào xạc đung đưa trên tàng lá hắt hơi nóng hầm hập. Một chiều chênh chao phố thị, ta nhớ những mùa hạ yêu thương đã qua…
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ thơ. Học và làm theo gương Bác, thời gian qua, chính quyền, đoàn thể và các địa phương Hà Tĩnh đã không ngừng chăm sóc, giáo dục những mầm non của đất nước.
Mới đó mà đã hơn 10 năm ông tôi đi xa. Tôi - đứa trẻ con năm nào líu ríu theo dì, theo mẹ về quê giờ đã trở thành người mẹ, lại vẫn líu ríu dắt hai đứa con nhỏ về thăm quê ngoại mà lòng vẫn không hết bồn chồn.
Tôi đã băng qua tuổi thơ hơn hai mươi năm có lẻ, cũng là hơn hai mươi mùa nắng tháng Ba đượm mật, nắng tháng Tư trong leo lẻo. Lạ thay trong màu nắng giao mùa ấy, những mùa nhót tuổi thơ trong tôi cứ luôn hiện hữu, đẹp tựa như những giấc mơ.
Nhằm giúp các bé được trải nghiệm trong không gian văn hóa của ngày tết ấm áp với nhiều màu sắc, Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên (TP. Hà Tĩnh) vừa tổ chức “Lễ hội ẩm thực năm 2021”.
Từ bao giờ mùa quả nhót trong tôi vẫn một hình ảnh đó. Một giàn nhót chín phủ trước hiên một ngôi nhà cũ có ô cửa sổ nhỏ và một bờ tường đầy rêu phủ hoài cổ và u ủ buồn. Những buổi chiều nắng xế, góc đó, rực lên một màu đỏ như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh treo cao.
Nếu ở thành phố, các trường mầm non tư thục không còn xa lạ, thì ở các vùng nông thôn Hà Tĩnh, mô hình này gần đây mới phát triển. Các nhóm trẻ tư thục không chỉ góp phần giảm tải cho trường công lập, mà còn giải phóng nỗi lo của nhiều phụ huynh, nhất là vào dịp hè.
Ai cũng có tuổi thơ để quay về trong hoài niệm, để trào dâng cảm xúc với những ngây thơ, với cánh diều phơi nắng và những buổi chiều tắm mưa trong tiếng cười giòn giã. Tuổi thơ chưa biết lo toan, chỉ có những niềm vui giản dị, những trò chơi mà lớn lên nghĩ lại vẫn tưởng như vừa mới chơi hôm qua thôi.
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bên cạnh dòng sông. Đã bao năm trôi qua, dòng sông quê tôi vẫn thế, hiền hòa, êm đềm như ôm ấp, bảo vệ, chở che. Giờ đây, khi đã xa quê nhưng mỗi lần nhắc đến dòng sông, bao kỷ niệm vẫn sống lại trong tôi tươi mới, tinh nguyên như ngày nào.
Trong khi hồi tưởng những kỷ niệm tuổi thơ, tôi chợt ngộ ra rằng, mùa hạ chính là mùa của tuổi hồng thơ ngây. Bởi không phải lúc đất trời rạo rực sức xuân, không phải khi sương thu giăng lãng đãng hay lúc đông lạnh ùa về mà chính cái không gian rực rỡ của mùa hè là nơi người ta để lại nhiều kỷ niệm ấu thơ nhất. Để khi bất chợt nghe một tiếng ve, gặp một màu nắng lại cồn cào thương nhớ...