Thế nhưng, ông bác bình dân ấy lại vừa đi vào lịch sử bóng Việt Nam bằng cách không thể vẻ vang hơn: dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam gần như toàn thắng ở giải bóng đá nam tại SEA Games 30 với 6 trận thắng, 1 trận hoà, ghi được 24 bàn, để thủng lưới 4 bàn và giành HCV một cách đầy thuyết phục.
Chưa HLV nào ở Việt Nam làm được những điều phi thường như ông bác Park của chúng ta. Á quân U23 châu Á 2018, hạng Tư Asian Games 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vô địch bóng đá nam SEA Games 2019... Và còn rất nhiều những thành tích “nhỏ” khác.
Song, ông bác Park vẫn chẳng vì thế mà lên mặt, hãnh tiến. Sau chiến thắng ở trận chung kết với U22 Indonesia, khi mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phấn khởi đến mức quyết định mời cơm cả hai ĐT bóng đá nam và nữ Việt Nam ngay khi về nước, ông bác Park vẫn ứng xử với xung quanh đầy vẻ chân chất.
Nếu như bỏ cái quần jean và chiếc áo thun có hình quốc kỳ Việt Nam bên ngực trái mà HLV Park Hang Seo vẫn mặc để thay bằng một bộ “pyjama”, chúng ta sẽ thấy ngay một ông Park cực kỳ “nhà quê”, chỉ cần ngoắt tay một cái là ông sà xuống uống bát nước chè xanh, ăn củ khoai lang hay nhâm nhi vài ly rượu đế với ớt xanh liền.
Sau bao nhiêu chiến công làm bóng đá Việt Nam nở mày nở mặt với khu vực Đông Nam Á và châu lục, ông bác Park ấy vẫn cứ như ngày đầu đến với mảnh đất này, nền bóng đá này. Ông không hứa hẹn những “trời cao, biển rộng” mà chỉ lặng lẽ làm công việc tốt nhất của mình là huấn luyện cầu thủ, dạy họ tự tin, dạy họ biết tôn trọng giá trị của mình.
Trước đây ông là ai, chúng ta không ai biết rõ, ngoài những bức ảnh thi thoảng ta thấy trên mạng khi thì ông mặc quần đùi đá bóng, lúc ông đạp xe trong một khuôn hình như những năm 1980 ở... Triều Tiên. Cái “mác” nổi nhất của ông là trợ lý của HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, nhưng quả thực, kỳ World Cup mà Hàn Quốc vào đến bán kết ấy, ai để ý trợ lý Park?
Nhưng kể từ khi ông đến Việt Nam, chúng ta biết ông là người đặc biệt, người đánh thức bao tiềm năng và hy vọng của bóng đá Việt trở thành hiện thực. Chính ông đã yêu cầu các cầu thủ U23 ngẩng cao đầu vì đã chiến đấu hết sức mình trong trận chung kết giữa điệp trùng tuyết trắng ở Thường Châu 2018.
“TẠI SAO PHẢI CÚI ĐẦU?” là tiếng quát của ông bác Park khiến những cầu thủ trẻ tài năng nhưng nhút nhát, tự ti phải giật mình hoát ngộ. Để rồi, trong 2 năm qua, ông bác Park đã giúp bao lứa cầu thủ Việt Nam “lột xác” từ các đội U đến ĐTQG. Chúng ta không ngán bất kỳ đối thủ cao lớn nào đến từ Tây Á hay Trung Á. Chúng ta không sợ bất kỳ đối thủ nào trong khu vực, từ Thái Lan, Malaysia đến Indonesia.
Đặc biệt, trong năm 2019, đã bao lần bác cháu nhà ông Park “nấu cháo hành”, “xơi lẩu Thái“ngon ơ ngay tại Bangkok từ Kings Cup đến vòng loại U23 châu Á, và vừa rồi là SEA Games 30. Bóng đá Thái Lan từ”con ngáo ộp“giờ chỉ còn là”đồ chơi" của đám trẻ cháu bác Park.
Giờ đây, HLV Park Hang Seo đã nổi tiếng lắm rồi, tại Việt Nam, tại Hàn Quốc, tại Đông Nam Á và có thể cả ở châu Á. Ông không còn “vô danh” như hồi tháng 10/2017, thời điểm ông ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Nhưng con người ông vẫn như ngày nào, cần mẫn làm công việc của mình. Sáng sớm ngày 11/12/2019, ông vẫn dậy rất sớm để ăn sáng, kệ cho các cầu thủ vẫn say trong mộng đẹp. Ông dùng bữa sáng như nếp thường, bất kể đêm qua có vui muộn đến đâu, như ông bác nông dân ăn thật no, kéo một hơi thuốc lào rồi dắt trâu đi cày vậy.
Một tháng nữa thôi VCK U23 châu Á lại diễn ra, lựa chọn những ai, dùng chiến thuật nào khi U23 Việt Nam đã “lộ sáng”? Chấn thương của Quang Hải, Tuấn Anh, Đình Trọng liệu có kịp bình phục trước khi vòng loại World Cup 2022 tiếp tục diễn ra hay không? Biết bao câu hỏi nảy sinh buộc ông phải giải quyết.
Ông dùng cầu thủ như dùng con dùng cháu vậy, luôn tính toán lợi hại thiệt hơn. Thế nên, dễ hiểu tại sao ông như con gà mái mẹ luôn xù cánh để bảo vệ đám con cháu khi bị cầu thủ đối phương tấn công, chơi xấu trong sự làm ngơ của trọng tài. Giải đấu này, đã bao lần ông lao ra đường biên đòi “ăn thua đủ” với trọng tài vì không bảo vệ được các cầu thủ của mình đúng chức năng. Do đó, khi nhận tấm thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài ở trận chung kết SEA Games vừa rồi, ông bác Park đầy nhẹ nhõm khi giảm được sức ép cho các cầu thủ, trong những phút cuối cùng và đã chắc thắng. Miễn sao chiến thắng và bảo toàn thể trạng cho các cầu thủ là được.
Ông bác Park rất mê bát nước mắm trong bữa cơm tại Việt Nam. Ông bảo, với bát nước mắm ấy, ông ăn cái gì cũng được, cái gì cũng ngon. Nhưng ông cũng chính là bát nước chấm làm cho món bún chả và chả nem Việt Nam mà ông cực mê trở nên đậm vị hơn. Nhờ bát nước chấm này mà bóng đá Việt Nam lên hương, các cầu thủ phô bày được tài năng của mình.
Bây giờ, Việt Nam đã là quê hương thứ hai của ông bác Park. Ông được cộng đồng mạng đặt cho cái tên rất Việt là Bác Đang Son, thậm chí còn liều lĩnh đặt tên đường nữa. Ông bác cười hề hề khi nghe những chuyện ấy, một giọng cười nhẹ nhàng như khi có người khuyên ông dừng lại sau đỉnh cao 2018. Ông chỉ nói rằng: “Người dân Việt Nam đang chờ tôi”.
Phải, nếu không cảm mến đất nước này, người dân nơi này, nền bóng đá này thì làm sao ông Park nói được như thế? Làm sao ông khiêm cung chào lá quốc kỳ Việt Nam trang trọng đến thế và luôn hãnh diện vỗ tay vào lá cờ Việt Nam trên ngực trái, nơi ẩn phía sau là một trái tim Hàn Quốc, như thế? Vậy nên, trong đám đông những người hâm mộ ra sân bay đón ông bác trở về, chắc chắn có những cậu học trò không phó hội kỳ này. Họ đến không phải để chúc mừng ông bác chân phương vừa có thêm một chiến tích lẫy lừng, mà để đèo đi làm bát phở bò, như một nghi lễ trở về Hà Nội sau một cuộc hành trình.
Xin cám ơn ông bác Park Hang Seo giản dị mà vĩ đại của bóng đá Việt Nam! Xin cảm ơn vì tất cả!