Ở một khu vực xa xôi thuộc tỉnh nam Khorasan của Iran, nơi gần với biên giới Afghanistan là một ngôi làng nhỏ. Đây là nơi sinh sống của những người có tầm vóc nhỏ thó hay còn gọi là những người lùn.
Đến ngôi làng này, du khách sẽ thấy khoảng 200 ngôi nhà bằng đá và đất sét, trong đó 70-80 nhà có chiều cao đặc biệt thấp. Đó là những căn nhà cao chưa tới 2m, thiết kế cánh cửa rất hẹp tới mức người bình thường không thể đi vào mà không cúi gập người. Một trong số đó là những ngôi nhà có trần thấp chưa tới 140 cm.
Hôn nhân cận huyết, chế độ ăn uống kham khổ cùng việc uống nguồn nước nhiễm thủy ngân khiến chiều cao của người làng Makhunik thấp bé hơn nhiều so với chiều cao trung bình của người Iran.
Trong suốt nhiều thế kỷ, tổ tiên của người Makhunik sống gần như cô lập với nền văn minh thế giới hiện đại. Đất đai ở khu vực này khô cằn, hoang vắng khiến cây trồng khó phát triển, việc nuôi gia súc gia cầm cũng không hề dễ dàng. Củ cải, ngũ cốc, lúa mạch và một loại trái cây jujuba là những thứ người dân trồng được. Đồ ăn hàng ngày của họ thường là món chay đơn giản, làm từ bột ngũ cốc và củ cải.
Chế độ dinh dưỡng nghèo nàn dẫn tới việc suy dinh dưỡng là yếu tố đáng kể đóng góp vào sự thiếu hụt chiều cao của người dân. Sự cô lập với thế giới bên ngoài khiến người làng buộc phải kết hôn cận huyết. Chính điều này tạo nên tình trạng “thoái hóa giống nòi”. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, những gen “xấu” của bố mẹ lại truyền sang đời con cháu.
Thiếu hụt chiều cao không phải là lý do duy nhất khiến người dân xây những ngôi nhà nhỏ bé. Một ngôi nhà nhỏ đồng nghĩa với việc sử dụng nguyên vật liệu xây dựng ít hơn, qua đó, giảm việc vận chuyển khối lượng vật liệu.
Tại một ngôi làng nơi gia súc khan hiếm, người làng Makhunik chỉ có thể vận chuyển bằng sức người, đi qua hàng km đường nguy hiểm. Và một lý do khác đó là, ở ngôi nhà nhỏ, giúp họ tránh bị kẻ khác dòm ngó.
Vào khoảng giữa thế kỷ 20, khu vực này được chú ý và phát triển mạnh mẽ hơn trước. Cùng với việc chính quyền địa phương xây dựng đường xá, tiếp cận nhiều phương tiện giao thông giúp người làng Makhunik có cơ hội thay đổi chết độ dinh dưỡng tốt hơn. Thế hệ trẻ em sau này phát triển khỏe mạnh, cao hơn bố mẹ của chúng.
Hầu hết 700 cư dân làng Makhunik ngày nay có chiều cao tốt hơn trước. Họ cũng chuyển tới ở những ngôi nhà bằng gạch sáng sủa hơn. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn gặp nhiều khó khăn. Những người trẻ đã rời làng tới thành phố kiếm cơ hội làm ăn, còn người già bám trụ nơi cũ, sống nhờ trợ cấp của chính phủ.
Nhờ kiến trúc di sản văn hóa độc đáo, làng Makhunik được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Đó cũng là điều người dân nơi này đặt nhiều niềm tin cho tương lai.