Xôn xao mùa hoa phượng. Ảnh internet
Đó là khi cái nắng mùa hạ vào độ chín nhất, gay gắt nhất cũng là lúc bọn học trò chúng tôi tất bật và lao xao nhất. Nào là thi cử bộn bề sách vở. Nào là những xao xuyến, nhớ nhung khi sắp phải chia xa.
Tôi nhớ nhất là năm lớp 12, cái năm đặc biệt trong thời cắp sách. Ngày ấy chúng tôi bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đầu vào đại học. Mọi thứ quanh tôi đều khác, khác lắm so với những hè trước đó. Sân trường bỗng trở nên vắng lặng hơn khi 2 khối 10 và 11 đã nghỉ hè.
Những cánh phượng vĩ rơi đầy trên cái nền sân gạch cũ trước lớp chúng tôi khiến chẳng đứa nào nỡ giẫm lên đó. Ảnh minh họa Internet
Những cánh phượng vĩ rơi đầy trên cái nền sân gạch cũ trước lớp chúng tôi khiến chẳng đứa nào nỡ giẫm lên đó, cứ rón rén bước chân gạt những cánh hoa gọn sang một bên để lấy lối đi. Và dù có lo lắng cho việc thi cử thế nào thì trong giờ giải lao, bọn con gái vẫn cứ thẩn thơ nhặt những cánh phượng rơi đó xếp hình cánh bướm ép vào trang vở. Để sau này khi vô tình giở lại, bắt gặp cánh bướm được ép từ bông phượng ngày nào, cảm xúc lại dâng lên mênh mang.
Chỉ qua một bước ngắn của thời gian mà đứa nào trong chúng tôi cũng có sự thay đổi rõ rệt. Phải chăng, đó là do hội chứng sắp chia xa. Xa mái trường, bạn bè, thầy cô? Ít nói hơn, bớt đùa nghịch hơn, chúng tôi chìm vào những câu chuyện về thi cử và những dự định, mơ ước cho tương lai tại các giảng đường đại học.
Những tấm áo trắng chi chít những chữ ký và lời chúc của chúng bạn, rồi đây sẽ thành món đồ vô giá, lưu lại những ký ức đẹp nhất của thời học sinh. Ảnh minh họa Internet
Những ngày ôn thi, tưởng như thời gian trôi nhanh hơn, một tháng qua mau và ngày chia tay của chúng tôi cuối cùng cũng đã đến. Cảm xúc dâng lên, lời nói, tiếng cười kiệm lại, bầu không khí bất ngờ chùng xuống, khuôn mặt đứa nào cũng nhuốm chút màu tư lự, thảng thốt. Vậy là chúng tôi sắp chia xa thật rồi.
Một mai, khi mùa hạ qua đi, chúng tôi sẽ mỗi người một ngả để theo đuổi tương lai của mình. Đứa sẽ bước vào giảng đường đại học để thực hiện hoài bão trở thành cô giáo, kỹ sư, bác sĩ; đứa sẽ là công nhân của một nhà máy nào đó để sớm có tiền phụ giúp cha mẹ; đứa lại muốn đi lính… Dù gì, sau đó tất cả chúng tôi đều có những tất bật cho riêng mình, có mấy hồi được ngồi lại với nhau mà tỉ tê đủ thứ chuyện? Nên hốt hoảng, tiếc nuối, lưu luyến cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi đã đi qua bao mùa hạ, đồng hành cùng bao mùa thi của lứa tuổi học trò, vậy mà vẫn không thể nào quên; vẫn hồi hộp, xao xuyến khi thấy các em ôn luyện, lo lắng cho kỳ thi sắp tới như chính mình xưa kia vậy.
Ngày trở về với trường cũ, bạn cũ của học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ảnh: Ngân Giang
Những cánh bướm xếp từ hoa phượng trong cuốn lưu bút của tôi đã chuyển màu nâu sẫm, không còn tươi mới như những cánh bướm các em mới xếp hôm qua, hôm kia nhưng những kỷ niệm về thời ấy của tôi thì vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Để rồi mỗi độ hè sang, kỷ niệm, cảm xúc về tuổi học trò ngây thơ, vụng dại trong tôi lại cựa mình thức dậy. Tươi nguyên!