Gia cảnh éo le của cặp vợ chồng thay nhau đi viện ở Hà Tĩnh
Sinh ra đã không được khỏe mạnh như những người bình thường, anh Trần Đăng Chiến bị tật động kinh, chân trái vận động kém, đi lại khó khăn và thị lực suy giảm (cận 20 độ) bẩm sinh. May mắn quen và nên duyên vợ chồng cùng chị Nguyễn Thị Lài (SN 1978) vào năm 2000, nhưng anh Chiến không khỏi lo lắng, băn khoăn. Bởi lẽ, một phần cũng vì hoàn cảnh éo le của cả hai, phần vì lo sợ không biết tương lai của những đứa trẻ rồi sẽ ra sao khi cả hai vợ chồng đều bệnh tật.
Thế nhưng, bằng sức mạnh của niềm tin, anh chị gắng vượt qua tất cả. Hằng ngày, anh đi làm thêm ở các cơ sở tẩm quất dành cho người mù còn chị thì nuôi bò, làm ruộng mướn cho người khác để kiếm sống qua ngày. Dù thu nhập cả tháng có khi chẳng có nổi 200.000 đồng nhưng cả hai đều ước ao khi có đủ tiền sẽ sửa lại căn nhà dột nát rồi vun vén nuôi con ăn học. Thế nhưng, có lẽ điều ước này của cả hai vợ chồng khó lòng thực hiện được.
Ốm đau thường xuyên, sức khỏe yếu dần, anh Chiến không thể tiếp tục đi làm thuê được nữa. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như dồn hết lên vai người vợ, nhưng bản thân chị Lài cũng chẳng khỏe mạnh hơn chồng là mấy.
Mỗi tháng, ngoài tiền viện phí khi anh Chiến phải nhập viện, vợ chồng anh chị còn mất hơn 2 triệu đồng tiền thuốc để điều trị bệnh tại nhà.
Mọi sinh hoạt trong nhà đều một tay chị Nguyễn Thị Lài gánh vác
“Sức khỏe tôi cũng ngày một yếu đi, trái gió trở trời bệnh thần kinh lại tái phát, những lúc như vậy tôi mất kiểm soát hoàn toàn, không nhớ gì, mọi sinh hoạt trong nhà đành để cho 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học thay mẹ lo lắng. Nhà cửa không có gì đáng giá, con cái đi học không có cơm ăn, giờ vợ chồng tôi thay nhau phát bệnh như vậy, tôi cũng không biết sống tiếp thế nào nữa!” - chị Lài chia sẻ trong giàn giụa nước mắt.
Trời chẳng thương khi cái nghèo, cái khó cứ đeo đẳng lấy anh chị, tháng 3/2018 tai họa lại ập đến. Sau cơn bạo bệnh tưởng chừng như cướp đi mạng sống của mình, anh Chiến được Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) kết luận bị teo não bán cầu trái. Một lần nữa, nỗi đau bệnh tật lại đè xuống ngôi nhà đã nứt toác, dột nát ấy.
Trải qua nhiều cơn “thập tử nhất sinh”, giờ đây anh Chiến chỉ phụ vợ làm được những việc đơn giản.
Bệnh tật giày vò, nằm viện thường xuyên, thương vợ anh Chiến cũng chỉ biết làm những việc quanh quẩn trong nhà.
Gia tài của vợ chồng anh chỉ còn ngôi nhà cấp 4 trống hoác và một con bò cái được chính quyền xã Gia Hanh hỗ trợ.
Con bò cái là tài sản lớn nhất của gia đình chị Lài
Đứa con đầu của anh chị Trần Thị Thanh Tâm (SN 2001) vừa đậu đại học, thế nhưng vì gia đình quá nghèo, em phải bỏ dở giấc mơ của mình để theo người họ hàng xa đi làm thuê ở vùng quê khác. Còn hai cháu Trần Văn Tài (SN 2003) và Trần Thị Ngọc Tú (SN 2005) đang ở tuổi ăn tuổi học, nhưng sáng nào cũng phải nhịn đói để đến trường.
“Mỗi đợt điều trị cho chồng kéo dài, chi phí tốn kém, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Còn bản thân tôi cũng mang trong mình bạo bệnh, không còn khả năng lao động. Giờ vợ chồng tôi trời bắt thế nào thì phải chịu thế ấy, nhưng còn mấy đứa con không biết rồi sẽ phải bấu víu vào đâu”, chị Lài nghẹn ngào nói.
Căn nhà lạnh lẽo, thiếu thốn đủ bề khiến ai cũng phải xót xa
Ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Gia Hanh chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình anh Chiến thuộc diện rất khó khăn ở địa phương, là hộ nghèo đã nhiều năm nay. Chính quyền địa phương, bà con lối xóm luôn tạo điều kiện để hỗ trợ mọi mặt cũng như đi lại hỏi thăm, giúp đỡ gia đình lúc ốm đau, vợ chồng thay nhau đi viện. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của hàng xóm cũng chỉ có hạn nên rất mong nhận được sự đồng hành của xã hội cùng các nhà hảo tâm”.