Nhiều bạn của con ghen tị khi con được bố mẹ chiều chuộng, “nâng như nâng trứng”. Con không phải vất vả mà luôn được bố mẹ “dọn sẵn” mọi thứ trước mắt. Trong mắt bố mẹ, con là công chúa, tiểu thư, bảo bối. Chính vì vậy, bố mẹ làm hết sức để con có điều kiện tốt nhất trong cuộc sống, trong học tập. Bố mẹ luôn muốn con có cuộc sống an nhàn, bình yên, ở hiện tại cũng như trong tương lai.
Suốt 18 năm qua, con luôn sống theo sự sắp xếp của bố mẹ. Từ việc con học trường nào, khối gì, bố mẹ là người chọn. Con đi học thêm giáo viên nào, ở đâu, bố mẹ cũng mất công tìm kiếm và bố mẹ chỉ tin rằng chỉ mình mới có thể tìm những giáo viên giỏi nhất cho con. Bố mẹ không cần biết người giáo viên ấy có phù hợp với con.
Ngôi trường bố mẹ chọn có phải là ngôi trường con thích học. Có thể giáo viên giỏi, ngôi trường chất lượng cao được nhiều học sinh, phụ huynh ao ước nhưng con thích ngôi trường mà giáo viên không cần quá xuất sắc, quan trọng là giáo viên tâm lý, biết tôn trọng từng học sinh.
Những năm tiểu học, bố mẹ can thiệp vào cả việc con chơi với ai. Bố mẹ bắt con ngừng chơi với đứa bạn thân vì trong mắt bố mẹ, người bạn ấy trông “đanh đá, ghê gớm”. Bố mẹ sợ con ảnh hưởng vẻ “nam tính” của bạn ấy. Tất nhiên, với sự non nớt của mình, con phải nghe theo lời bố mẹ. Từ một đứa trẻ cởi mở, thích giao tiếp, dần dần con sống khép mình, ít chơi với các bạn
Lớn hơn, bước vào tuổi teen, lẽ ra thế giới của con là bạn bè, thế nhưng con chỉ thích sống trong “thế giới nhỏ bé” của mình. Cuộc sống của con chỉ xoay quanh “học” và “nhà”. Con dành hết mọi sự tập trung vào việc học. Con không thích sự xô bồ của cuộc sống bên ngoài. Đi học về là con trốn vào phòng. Bởi con cảm thấy chỉ có ở trong phòng mới là nơi an toàn nhất, nhàn nhã nhất.
Bố mẹ vô cùng yên tâm và vui khi đã “nắn” được đứa con theo “khuôn mẫu” mong muốn.
Thế nhưng, bố mẹ biết không? Một đứa trẻ từ lớp 1 đã có thể đứng phát biểu trước toàn trường thì nay không dám đi một mình trong sân trường. Con luôn sợ hãi ánh nhìn của người khác. Con phải lấy vỏ bọc mạnh mẽ để bảo vệ bản thân yếu đuối của mình.
Bạn bè hỏi con, sao ít khi thấy con khóc, ít khi thấy con yếu đuối, gặp chuyện gì cũng có thể nở nụ cười. Nhưng thật sự tâm hồn con rất trống trải. Con chưa từng cảm nhận được niềm vui thật sự là gì!
Con cố gắng hòa nhập với bạn bè nhưng cuối cùng con vẫn cảm thấy lạc lõng. Con tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức ngay cả bố mẹ cũng không biết. Nhưng con thật sự rất mệt!
Đến khi con học đại học, bố mẹ vẫn dặn con phải cố gắng học. Con biết đó là điều phải làm nhưng đó không phải là câu con muốn nghe. Bố mẹ đã nói câu đó suốt mười mấy năm trời rồi. Bố mẹ luôn nói: “Bạn có rủ đi uống nước hay đi chơi thì đừng có đi, phải chú tâm học”. Con đã nhớ và làm rất tốt. Hiện tại con không có một người bạn, không một người sẻ chia.
Biết con không có bạn thân, bố mẹ khuyên con hãy mở lòng. Nhưng bố mẹ à, con hiện tại đã mất khả năng đó, mỗi lần nghe hai chữ “giao tiếp” con lại thấy sợ. Ngay cả người đối diện là bố mẹ, con cũng không dám mở lời. Hiện tại con chỉ muốn thu mình lại mà thôi!