Chuyện đã xảy ra cách đây hơn hai năm, tôi và anh làm chung một công ty, lúc đó chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường nhưng dần dần trở thành bạn thân rồi có một lần chúng tôi sa ngã dù biết rằng hai người đều có gia đình. Ngay từ ngày đầu tiên sau chuyện sa ngã đó, tôi đã chọn giải pháp ra ngoài ở vì không muốn chồng mang cảm giác bị cắm sừng, tôi chủ động chia tay với chồng.
Tôi đến với người đàn ông có vợ đó bởi anh cho tôi cảm giác chưa từng có với chồng. Chồng chưa bao giờ ôm hoặc hôn tôi từ khi chúng tôi bắt đầu chung sống với nhau, trừ khi anh muốn làm chuyện ấy. Tôi chưa bao giờ biết cảm giác "lên đỉnh" là gì trong thời gian sống chung với chồng. Khoảng thời gian tôi dọn ra riêng cũng là lúc người tình tới lui thăm tôi. Tuy gặp nhau rất ít nhưng anh quan tâm đến tôi. Chuyện của chúng tôi không ai biết đến ngoại trừ tôi, anh và vợ con anh.
Tôi biết mình là người đàn bà tội lỗi bởi đã yêu người có gia đình, làm kẻ thứ ba chẳng khác nào đi phá hạnh phúc của người khác. Tôi chưa bao giờ xúi giục anh bỏ gia đình để lấy mình bởi không muốn gia đình anh tan rã. Mỗi lần tôi nghĩ đến người thân của mình hay của anh và vợ con anh thì tôi đều cảm thấy thật có lỗi. Nhiều lần tôi nói cho anh biết về suy nghĩ của mình và đề nghị chia tay, khuyên anh trở về với gia đình nhưng không lần nào thành công bởi chúng tôi còn thương đối phương.
Thời gian trôi qua lương tâm tôi càng day dứt, mặc cảm tội lỗi càng tăng. Cho đến một ngày, tôi không còn chịu đựng được sự hành hạ của lương tâm, đã lấy hết can đảm nói với chia tay với anh một lần nữa và nói dối là tôi đã quen người đàn ông khác trong thời gian anh đi nghỉ mát cùng gia đình. Anh rất sốc, chửi rủa tôi thậm tệ. Sau lần gặp mặt đó anh không còn đến thăm hay liên lạc với tôi nữa. Tôi đã thành công nhưng trong lòng thật đau khổ bởi thâm tâm anh đã nghĩ tôi là người đàn bà không chung thủy.
Tôi và người tình đã chia tay gần một năm, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn mặc cảm tội lỗi. Tôi rất mừng vì giờ gia đình anh vẫn còn ấm êm, hạnh phúc (qua lời những người bạn nói lại) nhưng lương tâm tôi vẫn chưa tha thứ cho bản thân. Từ ngày bắt đầu trở thành người thứ ba cho đến khi chia tay và đến giờ tôi chưa bao giờ ngủ được một đêm an giấc. Tôi biết mình đã đi sai đường và cũng tự mình rời khỏi con đường lầm lỡ đó nhưng không thoát khỏi tòa án lương tâm của mình. Không ngày nào tôi không tự trách mình. Thành thật xin lỗi mọi người vì những gì tôi đã làm. Tôi muốn tìm lại bình yên trong tâm hồn nhưng không biết phải làm sao, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VnExpress