Mười năm rồi, mười năm trôi qua rất nhanh. Mười năm anh và em chẳng là gì với nhau nữa cả. Nếu như được quay trở lại, được lựa chọn lại, không hiểu là em có chọn khác đi không?
Ngày ấy em chỉ là cô sinh viên lần đầu rời vòng tay mẹ sống xa nhà, còn anh đã bôn ba với đời để nuôi giấc mơ đại học. Mình gặp nhau nơi thành phố được mệnh danh là thành phố đáng sống, cùng chung dãy phòng trọ, cùng chung một con đường tới trường, cung chung cây hoa sữa trồng trước ngõ.
Đó là lần đầu tiên em biết trên đời này hiện diện một loài hoa có tên ngọt ngào nhường ấy. Anh nói Hà Nội quê anh rất nhiều hoa sữa. Anh hát em nghe vài tình khúc dịu dàng viết về loài hoa ấy. Rồi mình yêu nhau. Thuở ấy là tháng Mười, trời cũng chớm lạnh như bây giờ. Mỗi tối khuya, sau khi bài vở gọn gàng mình lại cùng dạo bộ bên nhau dưới ánh đèn đường thoang thoảng mùi hương hoa ấy.
Ai cũng nói rằng tình yêu sinh viên thật đẹp, bởi nó vô tư, trong sáng, không toan tình bất cứ một điều gì. Chúng ta chẳng là họa sĩ nhưng cũng đã vẽ nên những bức tranh thật đẹp về tương lai. Anh nói anh sẽ đưa em về thành phố quê anh, căn nhà nhỏ nơi con phố nhỏ hai bên đường trồng đầy hoa sữa. Cái loài hoa thật lạ, thoang thoảng thì thơm đến ngọt ngào, mà gần quá thì nồng nặc đến không thở nổi. Nhưng một khi đã nghe qua mùi hương ấy, thể nào cũng day dứt nhớ không nguôi.
Ngày hai đứa ra trường, lời hứa hẹn nhiều biết bao nhiêu. Anh về quê anh tìm việc, em trở lại quê mình: “Đợi anh nhé, khi công việc ổn định rồi anh sẽ về quê em”. Hôm đó, mình đứng nơi chiếc cổng nhà trọ thân quen, trên đầu hoa sữa nở bung trắng xóa. Lời hẹn ước của anh vào hôm cuối chia tay, thật không ngờ lại là lời từ biệt.
Em trở về nhà, mẹ bất ngờ bạo bệnh. Nhà xưa nay vốn hai mẹ con, lúc khó khăn không có bờ vai nào chống đỡ. Để có thể chăm sóc mẹ, em buộc phải nhờ người xin việc cho gần nhà. Và để báo đáp ân tình người ta giúp mình lúc khó khăn, em đành bội ước với anh, mặc áo cưới lên xe hoa về nhà người.
“Quên em đi nhé. Ngày mai em lấy chồng rồi”. Tâm trạng của anh khi đọc tin nhắn của em thế nào, em không dám nghĩ. Chỉ thấy những cuộc gọi, những tin nhắn điện thoại em cứ dồn dập đổ về. Những lời nhớ nhung, trách hờn của anh khiến tim em đau nhói. Em đã phải tắt điện thoại đi, mỗi lần mở lên lại thấy báo đầy cuộc gọi nhỡ, lòng thực sự rất đau. Ngày em lấy chồng, em không cười nổi một giây. Thậm chí lúc sánh bước bên người em còn nghĩ “giá chú rể là anh thì tuyệt vời biết mấy”.
Mới đó mà đã mười năm rồi. Em cứ nghĩ rằng em sẽ không hạnh phúc nổi đâu vì chồng em không phải là người đàn ông em đã từng yêu tha thiết. Nhưng hóa ra phụ nữ lại rất dễ an bài. Và em nhận ra, phụ nữ, không nhất thiết phải lấy người mình yêu nhất, chỉ cần người đó tốt với mình là được. Em không hạnh phúc nhiều như em muốn, nhưng cũng không bất hạnh như em từng lo. Một cuộc hôn nhân đủ ấm êm để em không phải suốt ngày dằn vặt mình vì hối hận.
Chỉ có điều, chồng em không thích hoa sữa. Một lần, trên đường đón con về, chiều con gái, em hái một chùm hoa sữa mang về nhà. Chồng em nhìn thấy liền kêu lên “em mang cái của nợ này về nhà làm gì, cái mùi thật không chịu nổi”. Nói rồi anh ấy cầm chùm hoa vứt ra sân. Lúc đó em thương nhành hoa, lại vô thức nhớ tới anh thật nhiều. Quê anh mùa này hẳn hoa sữa đã nồng nàn khắp phố.
Một lần, điện thoại em có cuộc gọi đến, số điện thoại thật quen nhưng em không nhớ. Để đến khi bắt máy lên mới ngỡ ngàng bởi một giọng nói quá đỗi ấm áp thân quen “Là em phải không?”. Em vội vàng tắt máy, cảm giác như tim mình rộn lên hồi hộp. Rồi anh nhắn: “Anh biết là em, sao không trả lời? Gần mười năm qua anh vẫn giữ số điện thoại này vì nghĩ có ngày em sẽ gọi. Em ạ, mười năm rồi. Thời gian thật kì diệu đã xóa sạch những nỗi đau nhưng nó cũng thật tàn nhẫn khi làm nguôi ngoai đi những niềm hạnh phúc mà em với anh từng có. Anh không nhớ em nhiều nữa, không còn giận em nữa”. Lúc đó em khóc, nếu được nói một lời, vẫn chỉ là lời xin lỗi anh mà thôi.
Có một lúc nào đó em chợt nhớ về thuở xa xưa, nhận ra mình gặp nhau vào tháng Mười, chia tay cũng vào tháng Mười, như thể một vòng tròn, khi đi hết vòng thì kết thúc ở điểm nối cuối cùng vậy. Là kết thúc một cách tròn trịa, hay là không còn lối nào để đi? Câu trả lời có lẽ mỗi người một cách.
Và em từng tự an ủi mình rằng, biết đâu đấy tình mình cũng như mùi hương hoa kia, xa xa thì thoang thoảng ngọt ngào, gần quá thì nồng nặc khó chịu. Biết đâu mình cũng vậy, vì cách xa mà sau mười năm vẫn còn thương nhớ nhau, lấy nhau rồi chắc gì đã yêu nhau nhiều, đã thật lòng hạnh phúc. Chỉ là mỗi mùa hoa sữa về, lòng em vẫn trào dâng lên một nỗi nhớ, thương hoa hay nhớ người bây giờ cũng chỉ biết giấu chặt vào tim.